“Dù có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi làm con bị thương.”

Ta vô thức liếc nhìn Phó Nguyễn giả đang nằm bệt dưới đất.

Nàng vừa bị sưu hồn.

Cả người đều nằm co quắp trên đất, nửa si nửa ngốc mà co giật, xem ra đã thành kẻ ngốc rồi.

“Nhưng mà…”

Nữ nhi còn muốn nói, đã bị ta cắt ngang:

“Con ngoan, lời này không được nhắc lại nữa. A nương tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con dù chỉ một chút.”

“Hiện tại không tra ra, vậy ta sẽ dùng một năm, mười năm, hai mươi năm để tra. Tóm lại, ta nhất định sẽ tìm ra toàn bộ những kẻ hại con, lột da rút gân bọn chúng.”

“Thánh chỉ đến!”

Ta còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói vịt đực the thé cắt ngang.

Nhìn theo tiếng gọi.

Một người ăn mặc như công công tách đám đông, chạy chậm tới.

Thấy ta, hắn cung cung kính kính khom người:

“Tiên tử giá lâm Đại Chu ta, thật là phúc lớn của cả nước. Chuyện xảy ra ở đây, bệ hạ đều đã biết. Nếu thật sự có oan khuất, bệ hạ nguyện làm chủ cho tiên tử. Kính xin tiên tử nể mặt, vào cung một chuyến.”

Ta theo bản năng nhìn về phía cung tường xa xa.

Cung môn nguy nga, tựa như cái miệng khổng lồ của cự thú.

Ta phế Phó Thiệu, làm Phó Nguyễn giả thành kẻ ngốc.

Hộ quốc Đại tướng quân tung hoành một hai chục năm cứ thế bị phế.

Nếu ta là hoàng đế, e rằng sẽ hận không thể báo thù rửa hận cho trọng thần của mình.

Nhưng vị đế vương Đại Chu này vẫn đối đãi với ta bằng lễ.

Cộng thêm những điều ta thấy trong ký ức Phó Thiệu.

E rằng vị hoàng đế này đã kiêng dè Phó Thiệu từ lâu, sớm đã muốn thu hồi binh quyền.

Nay bị ta quấy một trận như vậy, tương đương không đổ máu mà đạt được mục đích, còn để lại thanh danh nhân quân.

Quả thật tính kế rất hay.

Trong lòng ta đã có suy tính, lập tức cuốn Thái tử và Phó Thiệu lên phi thuyền, sau đó bay về phía cung môn.

Dọc đường không ai dám cản.

Cũng sẽ không có ai cản.

Bởi vì vừa vào hoàng cung, một pháp trận liền bay lên, diễn một màn bắt ba ba trong rọ.

17

Vị đế vương già nua đứng ngoài pháp trận.

Nho nhã, hòa ái.

Nhưng ánh tinh quang nơi đáy mắt đã bán đứng hắn.

Sự việc đến nước này, ta còn gì không hiểu.

Những khổ nạn nữ nhi ta phải chịu, đều là nhờ vị đế vương nhân gian này ban cho.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lồng ngực ta càng cháy càng dữ dội, ngưng thành thực chất quanh thân.

Để tránh liên lụy đến nữ nhi, ta bay lên không, đáp xuống mặt đất.

Vừa chạm đất, mắt cá chân đã bị dây vàng trong pháp trận trói lại, không thể cử động nửa bước.

Thiên tử vẫn dùng giọng điệu ôn hòa:

“Tiên tử chớ trách. Trẫm là thiên tử, đương nhiên chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút mới được.”

“Đây là Tru Tiên trận, là pháp trận trẫm đặc biệt mời bốn vị cao nhân Hóa Thần kỳ bày ra. Giãy giụa chỉ khiến ngươi càng thêm đau đớn.”

Ta thẳng thắn hỏi:

“Là ngươi tráo đổi nữ nhi của ta?”

Hoàng đế sững ra, rồi uất ức nói:

“Tiên tử hiểu lầm rồi. Phó Nguyễn thật sự là nữ nhi ruột của ngươi. Trẫm vô duyên vô cớ đổi nữ nhi của người khác làm gì?”

Hắn nói rất thản nhiên.

Nhưng ta một chút cũng không tin.

Không chỉ không tin, ta còn bắt Thái tử trong tay, một kiếm chém đứt cánh tay hắn.

Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang khắp trời đất.

Ta hỏi hoàng đế:

“Chịu nói thật chưa?”

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, giận dữ nói:

“Yêu nữ nhà ngươi!”

Dứt lời, ta lại chém đứt cánh tay còn lại của Thái tử.

Hắn đau đến ngay cả kêu cũng không kêu nổi, hoàn toàn ngất đi.

Ta đang định tiếp tục ra tay.

Chân trời đột nhiên nổ ra một tiếng sấm.

Ba đạo thiên lôi dùng tốc độ nhanh như chớp bổ xuống người ta.

18

Đau đớn khi thiên lôi gia thân khiến ta liên tiếp phun ra mấy ngụm máu bầm.

Hoàng đế cười ha hả:

“Yêu nữ, tu sĩ không thể can dự chuyện phàm gian. Ngươi đây là tự tìm đường chết, ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Ta cũng cười theo:

“Vậy hãy xem là kiếm của ta nhanh, hay mạng con trai ngươi lớn.”

Bạch quang lóe lên.

Ta lại chém đứt chân trái của Thái tử.

Hắn đã không còn kêu nổi nữa, nhưng đi kèm đó là càng nhiều thiên lôi dày đặc hơn.

Tu vi của ta cũng đang nhanh chóng thụt lùi.

Nguyên Anh sơ kỳ, Kim Đan, Kim Đan trung kỳ, Kim Đan sơ kỳ…

Nhưng dù là vậy, ta vẫn không dừng động tác trong tay.

Một kiếm kết liễu Thái tử.

Theo hơi thở của hắn đoạn tuyệt, thiên lôi từ màu sẫm chuyển thành màu vàng, từ to bằng ngón cái biến thành to như cánh tay người trưởng thành.

Một đòn này, đủ lấy mạng ta.

Nhưng ta không lùi lại, thậm chí còn nâng kiếm chỉ về phía hoàng đế.

Ta hỏi hắn vì sao.

Chúng ta không oán không thù, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, vì sao hắn lại đối xử với nữ nhi của ta như vậy?

Hoàng đế cười lạnh thành tiếng:

“Vì sao?”

“Đương nhiên bởi vì trẫm là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn. Còn ngươi chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường. Vì sao ông trời không có mắt, lại cho loại người như ngươi trường sinh, mà trẫm lại phải già nua hấp hối?”

“Trẫm không phục.”

Ta lập tức hiểu ra.

“Cho nên ngươi muốn đoạt linh căn của ta?”

Đắm chìm trong tu tiên giới nhiều năm như vậy, kẻ muốn đoạt linh căn của ta nhiều không đếm xuể.

Có ma tộc, cũng có người của tiên môn.

Tất cả đều chết dưới kiếm ta.