Chỉ là ta không ngờ, mình lại suýt ngã trong tay phàm nhân.
Thấy sắc mặt ta khinh thường, hoàng đế phất long bào, giọng nói chắc chắn:
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng linh căn, trẫm có thể tha cho ngươi không chết.”
“Nằm mơ.”
Dứt lời.
Kinh lôi bổ thẳng xuống, trực tiếp chém mở kim quang pháp trận.
Nhân khoảng hở này, ta tế ra bản mệnh kiếm.
Mưa kiếm trước người ta hình thành một lớp phòng ngự, còn phân thân của ta đã xuất hiện phía sau hoàng đế.
Hắn căn bản không kịp phản ứng, đã bị ta một kiếm xuyên thủng tâm mạch.
Long khí tan rã từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài.
Tất cả đều bị ta nắm trong tay.
Giết vua là trọng tội.
Huống chi ta còn lấy thân phận tu sĩ ngược sát đế vương nhân gian.
Thiên đạo nổi giận.
Mây đen vốn chỉ lác đác vài mảng lập tức khuếch tán, che trời lấp đất.
Ta biết mình không trốn thoát được.
Cho nên nhân lúc này, ta phi thân lên phi thuyền, đánh luồng long khí kia vào cơ thể nữ nhi.
Theo long khí nhập thể.
Toàn thân nàng xảy ra biến hóa về chất.
Đan điền vốn trống rỗng dần ngưng tụ lại, hợp thành linh mạch.
Ta mỉm cười nhìn nàng, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ.
Nhưng thời gian không kịp nữa.
Phi thuyền nghe theo mệnh lệnh của ta, mang nàng nhanh chóng rời đi.
Ngay sau khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, uy áp thiên đạo cũng theo đó giáng xuống.
Hoàng đế còn chưa chết hẳn.
Hắn nằm trên đất cười dữ tợn, chờ xem ta bị thiên lôi đánh chết thế nào.
Trong lòng khẽ động.
Ta trói hắn và Phó Thiệu lại với nhau, chắn trước người.
Thiên lôi không kịp thu thế, mạnh mẽ bổ lên người hai bọn họ.
Ánh lửa trắng bốc thẳng lên trời.
Hoàng đế chỉ kịp lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, sau đó cùng Phó Thiệu hóa thành khí giữa không trung.
Thiên đạo sững sờ.
Ta cười.
Ta bắt đầu thúc giục pháp lực, thiêu đốt linh căn trong cơ thể.
Uy lực hủy thiên diệt địa xông thẳng lên trời, xé rách thương khung.
Thiên đạo phát ra tiếng thì thầm không dám tin:
“Ngươi điên rồi.”
Ta không điên.
Chỉ là trong khoảng trống khi thiên đạo vừa sững sờ, ta đã nhìn thấy chân tướng của thế giới này.
Nơi này chẳng qua là một quyển thoại bản thiên kim thật giả.
Theo kế hoạch của thiên đạo.
Sau khi nữ nhi của ta bị thay thế, không chỉ phải chịu đủ nhục nhã mà lớn lên, cuối cùng còn chết trên pháp trường.
Còn ta, tu sĩ Nguyên Anh này, cũng sẽ trong lúc không hay biết gì mà đem tất cả thiên vị trao cho món hàng giả kia.
Rồi vào ngày đại hôn của nàng ta, ta bị hoàng đế tước đoạt linh căn, từ đó gieo xuống hạt giống thù hận trong lòng món hàng giả.
Vì báo thù cho ta, nàng ta sẽ giết vào hoàng cung, thay thế ngôi vị.
Cuối cùng lấy thân phận nữ đế đầu tiên mà phi thăng thành thần.
Mà tiền đề của tất cả những chuyện này, đều là giẫm lên thi cốt của ta và nữ nhi ta.
Đáng tiếc, không biết vì sao giữa chừng lại xảy ra biến cố.
Khiến ta vừa hay cứu được nữ nhi.
Nếu thiên đạo bất nhân, vậy ta cũng bất nghĩa.
Sau khi thiêu đốt đến cực hạn, ý thức của ta rơi vào bóng tối vô biên.
Ta dường như đã đi qua rất nhiều nơi.
Nhìn thấy rất nhiều người.
Còn nhìn thấy nữ nhi ruột của ta sau khi rời khỏi Đại Chu, hiệu triệu bá tánh lật đổ triều đại này.
Về sau nàng mang long khí trên người, đăng cơ xưng đế, lấy thân phận nữ đế đầu tiên phi thăng thành thần, nhận hương hỏa nhân gian.
19
“Cố lên, sắp thấy đầu rồi.”
“Phu nhân, người đừng ngủ.”
…
Ta mở mắt giữa những tiếng ồn ào.
Lọt vào mắt là màn giường quen thuộc, còn có cơn đau như xé rách dưới thân.
Bà đỡ ôm đứa trẻ, mặt mày hớn hở tiến đến trước mặt ta:
“Chúc mừng phu nhân, là một vị thiên kim.”
Ta sững sờ.
Cuối cùng cũng phản ứng lại.
Thời gian đảo ngược rồi.
Không phải trọng sinh, mà là thời gian đảo ngược.
Không ai biết, sở dĩ ta tu luyện nhanh như vậy, không chỉ vì ta có thiên linh căn.
Mà bởi vì ta có song linh căn.
Linh căn còn lại càng hiếm có hơn, dù không có linh khí cũng có thể tự động tu luyện.
Đây là bí mật.
Ta chưa từng nói với bất kỳ ai.
Cho nên sau khi ta thiêu đốt thiên linh căn, thời gian lùi lại, đưa ta trở về ngày sinh nữ nhi.
Ta đè xuống chấn động trong lòng, lấy ra một viên đan dược uống vào.
Thể lực nhanh chóng khôi phục.
Sau đó ta ôm nữ nhi, nhấc bội kiếm, một kiếm bổ tung cửa viện.
Phó Thiệu thời trẻ đang đầy mặt sốt ruột đứng ngoài viện.
Nghe thấy động tĩnh, trước tiên hắn sững ra, sau đó mặt mày mừng rỡ.
Hắn vừa định tiến lên đón.
Ta trực tiếp phong bế ngũ thức của hắn, sau đó nhân màn đêm đi vào hoàng cung mang hoàng đế đi.
Còn xóa sạch ký ức của tất cả mọi người.
Không ai biết vì sao hoàng đế và Trấn quốc Đại tướng quân lại đồng thời mất tích.
Bọn họ càng không biết.
Ta đã phế võ công của bọn họ, ném vào ma quật.
Ta muốn đời này bọn họ phải sống nơi ma địa, vĩnh viễn không được siêu sinh.

