Ta vốn là đích nữ của Hầu phủ, thế nhưng vào ngày chào đời, lại bị ngoại tổ mẫu âm thầm tráo đổi tã lót.

Bà nhét ta vào chiếc chăn nhỏ bằng vải thô, còn quấn biểu tỷ trong gấm vóc thêu chỉ vàng.

Khi mở mắt lần nữa, ta trông thấy a nương đang mỉm cười, đưa tay về phía thiên kim giả kia.

Ta sốt ruột đến mức gào khóc trong tã lót, đôi tay đôi chân nhỏ bé không ngừng quẫy đạp.

Bàn tay a nương bỗng khựng lại giữa không trung. Nàng khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi về sau nửa bước.

“Đứa con gái” trong lòng bà đỡ không được đón lấy, bịch một tiếng lăn xuống giường.

Tất cả mọi người trong phòng đều cứng đờ.

Sắc mặt ngoại tổ mẫu lập tức trắng bệch.

A nương chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống người “biểu điệt nữ” là ta, dần dần thay đổi.

**01**

Khi mở mắt lần nữa, trước mắt ta là một màu đỏ rực.

Không phải máu, mà là màn trướng đỏ buông xuống trong phòng sinh.

Hơi nóng, mùi thuốc và tiếng khóc bị đè thấp của nữ nhân từng tầng từng lớp phủ kín chóp mũi ta.

Ta không thể cử động.

Tay nhỏ, chân nhỏ, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng khóc yếu ớt.

Lúc ấy ta mới hiểu, mình lại trở về ngày vừa chào đời.

Kiếp trước, ta cũng là đích nữ của Hầu phủ.

Thế nhưng từ nhỏ ta đã bị nuôi trong thiên viện của Mục gia. Ai nấy đều nói ta là biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu.

Người thật sự đội thân phận đích nữ Hầu phủ, lại là biểu tỷ Mục Bảo Châu của ta.

Nàng ta mặc vàng đeo bạc, lớn lên trong vòng tay của a nương.

Còn ta mặc y phục cũ, ăn cơm nguội, quỳ dưới chân nàng ta nhặt giày.

Mãi đến trước khi a nương lâm bệnh qua đời, nàng mới nắm lấy tay ta, nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ giữa mi tâm ta, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nàng nói:

“Giống quá… thật sự quá giống.”

Sau đêm ấy, ta mới biết mình đã bị tráo đổi.

Người tráo ta chính là mẫu thân ruột của a nương, cũng là ngoại tổ mẫu của ta, Mục lão phu nhân.

Bà ta chê Mục gia sa sút, chê cữu phụ vô dụng, bèn đưa cháu gái ruột của mình vào Hầu phủ, còn ném đích nữ Hầu phủ là ta sang Mục gia.

Kiếp trước, ta biết được chân tướng quá muộn.

A nương đã chết.

Phụ thân không tin ta.

Chỉ cần Mục Bảo Châu rơi vài giọt nước mắt, tất cả mọi người đều nói ta tham luyến phú quý đến phát điên.

Sau đó, ta bị đưa đến trang tử, chết trong một đêm tuyết rơi.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở thành một đứa trẻ còn nằm trong tã lót.

Bên tai truyền đến giọng nói bị Mục lão phu nhân cố ý đè xuống thật thấp:

“Mau lên, đưa chiếc chăn gấm này cho Bảo Châu.”

Một bà tử khác run rẩy nói:

“Lão phu nhân, đây là tã lót của đích tiểu thư Hầu phủ. Nếu để phu nhân biết được…”

“Nàng vừa mới sinh xong, đến mắt còn không mở nổi, biết được chuyện gì?”

Giọng Mục lão phu nhân trở nên hung ác:

“Tạ Lệnh Nghi là do ta sinh ra. Đồ của nó, vốn dĩ phải ưu tiên cho Mục gia trước.”

Lòng ta lạnh xuống.

Quả nhiên chính là ngày này.

Có người bế ta lên.

Gấm vóc thêu chỉ vàng trên người ta bị kéo ra, thay bằng một chiếc chăn nhỏ bằng vải thô.

Vải thô cọ vào mặt khiến ta đau rát.

Ta há miệng muốn hét lên, nhưng chỉ có tiếng khóc phát ra.

Bà tử kia sốt ruột:

“Đứa trẻ này khóc dữ quá.”

Mục lão phu nhân thấp giọng mắng:

“Giữ chặt nó lại, đừng để nó gây chuyện.”

Một bàn tay đè lên ngực ta.

Ta không thở nổi, trước mắt dần tối sầm.

Cách một lớp màn, ta nghe thấy a nương yếu ớt hỏi:

“Con đâu rồi?”

Giọng nói ấy rất khẽ.

Thế nhưng lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ta.

Kiếp trước, cả đời ta cũng không thể đường đường chính chính gọi nàng một tiếng a nương.

Kiếp này, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng ôm con của người khác đi.

Mục lão phu nhân lập tức đổi giọng:

“Lệnh Nghi, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Là một cô nương có phúc khí.”

Tiếng bước chân dần đến gần.

Ta bị đặt ở góc giường, cách a nương thật xa.

Một đứa trẻ khác được bế đến.

Đó chính là Mục Bảo Châu.

Nàng ta quấn chiếc chăn gấm vốn thuộc về ta, khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt nhắm nghiền, tiếng khóc vừa nhỏ vừa mềm.

Mục lão phu nhân cười đến run giọng:

“Con nhìn đôi mày đôi mắt này xem, giống con biết bao.”

Một góc màn được vén lên.

Ta trông thấy gương mặt của a nương.

Nàng vừa sinh xong, môi trắng bệch, tóc mai ướt đẫm.

Thế nhưng khi nhìn đứa trẻ kia, ánh mắt nàng vẫn dần trở nên dịu dàng.

Nàng đưa tay, định ôm Mục Bảo Châu.

Ta sốt ruột đến phát điên.

Ta liều mạng đạp chân, liều mạng vung tay, khóc đến khản cả cổ.

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía ta.

Sắc mặt Mục lão phu nhân thay đổi.

“Con nha đầu này ồn ào khiến người ta phiền lòng. Mau bế ra ngoài.”

Bà tử lập tức đến bế ta.

Ta cố sức túm chặt chiếc chăn vải thô. Móng tay mềm yếu chẳng có chút sức lực, nhưng ta vẫn nhất quyết không chịu buông.

Bàn tay a nương dừng giữa không trung.

Nàng khẽ nhíu mày.

“Đứa trẻ kia là ai?”

Nụ cười của Mục lão phu nhân cứng lại trong chốc lát.

“Là con gái biểu tẩu của con. Nó sinh sớm hơn con một khắc, tạm thời đặt ở đây cho ấm.”

A nương không nói gì.

Ánh mắt nàng rơi xuống mặt ta.

Ta khóc đến đỏ bừng cả mặt. Nốt ruồi nhỏ giữa mi tâm có lẽ vì thấm nước mắt mà càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt a nương bỗng khựng lại.

Nàng theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Mục Bảo Châu trong lòng bà đỡ không được đón lấy, bịch một tiếng lăn xuống giường mềm.

Cả căn phòng lập tức không còn một tiếng động.

Sắc mặt Mục lão phu nhân trắng bệch.

A nương nhìn chằm chằm vào ta, giọng khàn khàn:

“Bế đứa trẻ kia lại đây.”

**02**

Không ai dám cử động.

Mục lão phu nhân phản ứng trước tiên, lập tức chắn trước giường.

“Lệnh Nghi, con vừa mới sinh xong, thân thể còn yếu, đừng để con nha đầu hoang kia làm phiền.”

Con nha đầu hoang.

Ba chữ này, kiếp trước ta đã nghe suốt mười sáu năm.

Hạ nhân Mục gia gọi ta như vậy.

Mục Bảo Châu cũng gọi ta như vậy.

Ngay cả trước khi ta chết, Mục lão phu nhân vẫn gọi ta như vậy.

Bà ta nói, một con nha đầu hoang mà cũng xứng tranh giành số mệnh của Hầu phủ sao?

Ta càng khóc dữ dội hơn.

Ánh mắt a nương lạnh đi đôi phần.

“Mẫu thân, nó chỉ vừa mới chào đời.”

Mục lão phu nhân nghẹn lời.

Có lẽ bà ta không ngờ người con gái luôn hiếu thuận lại vì một đứa trẻ xa lạ mà chống đối mình.

Bà ta lập tức ôm ngực.

“Chẳng lẽ ta còn có thể hại con sao?”

“Ta chỉ sợ nó mang điềm xấu đến cho con.”

“Con sinh chính là đích nữ Hầu phủ. Đứa trẻ này chẳng qua chỉ là con gái của biểu tẩu con, vừa sinh ra đã khóc dữ như vậy, không may mắn.”

A nương không tiếp lời.

Nàng chỉ nhìn ta.

Bà đỡ bế Mục Bảo Châu trên giường lên, khẽ giọng dỗ dành.

Mục Bảo Châu bị ngã đau, tiếng khóc cũng lớn dần.

Mục lão phu nhân vội vàng quay người:

“Mau đưa cho phu nhân bế. Đây mới là cốt nhục ruột thịt của nó.”

Thế nhưng a nương không đưa tay.

Nàng chỉ về phía ta.

“Bế đứa trẻ ấy lại đây trước.”

Trong phòng càng thêm yên tĩnh.

Bà tử nhìn Mục lão phu nhân.

Mục lão phu nhân trợn mắt.

Tay bà tử run lên, giả vờ như không nghe thấy.

A nương bỗng ngẩng mắt.

“Ta nói, bế nó lại đây.”

Giọng nàng không lớn.

Thế nhưng tất cả mọi người trong phòng đều cúi đầu.

Hầu phu nhân vẫn là Hầu phu nhân.

Dù nàng đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, ánh mắt vẫn khiến kẻ khác ngột ngạt không thở nổi.

Bà tử không dám chậm trễ nữa, bế ta đi tới.

Cuối cùng ta cũng được đến gần a nương.

Trên người nàng có mùi máu, mùi thuốc và một mùi lan hương rất nhạt.