VĂN ÁN:
Ta vốn là đích nữ của Hầu phủ, thế nhưng vào ngày chào đời, lại bị ngoại tổ mẫu âm thầm tráo đổi tã lót.
Bà nhét ta vào chiếc chăn nhỏ bằng vải thô, còn quấn biểu tỷ trong gấm vóc thêu chỉ vàng.
Khi mở mắt lần nữa, ta trông thấy a nương đang mỉm cười, đưa tay về phía thiên kim giả kia.
Ta sốt ruột đến mức gào khóc trong tã lót, đôi tay đôi chân nhỏ bé không ngừng quẫy đạp.
Bàn tay a nương bỗng khựng lại giữa không trung. Nàng khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi về sau nửa bước.
“Đứa con gái” trong lòng bà đỡ không được đón lấy, bịch một tiếng lăn xuống giường.
Tất cả mọi người trong phòng đều cứng đờ.
Sắc mặt ngoại tổ mẫu lập tức trắng bệch.
A nương chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống người “biểu điệt nữ” là ta, dần dần thay đổi.