A nương nhìn theo hướng tay ta đang vung.
Ở đó đặt vò rượu mạnh bà đỡ từng dùng để rửa tay.
Ánh mắt nàng khẽ động.
“Lấy rượu ấm.”
Ma ma trong phòng sửng sốt.
“Phu nhân?”
A nương nói từng chữ:
“Đưa biểu phu nhân và đứa trẻ kia trở lại tiền sảnh.”
“Mời phủ y kiểm tra trước mặt mọi người.”
Mục lão phu nhân hét lên:
“Con điên rồi!”
“Bảo Châu mới bao nhiêu tuổi, con muốn dùng rượu làm tổn thương nó sao?”
A nương lạnh lùng nhìn bà ta.
“Vừa rồi các người nói vết bớt biến mất, liền dám công khai kêu oan.”
“Hiện giờ ta muốn kiểm tra rõ ràng, vì sao người lại sốt ruột?”
Mục lão phu nhân nghiến răng:
“Đó là một đứa trẻ. Nếu con làm nó bị bỏng thì sao?”
A nương thản nhiên nói:
“Là rượu ấm, không nóng.”
“Nếu nó thật sự không có vết bớt, ta sẽ công khai nhận lỗi.”
“Nếu nó có, Mục gia các người đừng mong dựa vào nước mắt để lật lại vụ án nữa.”
Sắc mặt Mục lão phu nhân trắng đi.
Ta nghe thấy hơi thở của bà ta rối loạn.
Bà ta biết.
Đương nhiên bà ta biết.
Tiếng ồn ào bên ngoài tiền sảnh vẫn tiếp tục.
Biểu cữu mẫu ôm Mục Bảo Châu, khóc đến gần như ngất đi.
“Con gái đáng thương của ta vừa chào đời đã bị người ta cướp mất.”
“Hầu phủ nói nó có vết bớt. Hiện giờ vết bớt biến mất, lại muốn nói chúng ta giở thủ đoạn.”
“Thế gian này còn có vương pháp hay không?”
Người phủ Tề Vương cũng đứng bên cạnh phụ họa:
“Phủ Trấn Bắc hầu đã mở trung môn thì nên để mọi người nhìn rõ.”
“Nếu chỉ cho phép Hầu phủ đưa ra chứng cứ, không cho khổ chủ lên tiếng, chẳng phải quá bá đạo sao?”
Thôi quan Kinh Triệu phủ thuận thế nói:
“Nếu hai bên đều có lời riêng, chi bằng kiểm tra rõ cả hai đứa trẻ.”
Giọng phụ thân rất trầm.
“Được.”
A nương nghe thấy hai chữ ấy, lập tức ôm ta đứng dậy.
Nàng vừa sinh xong, hai chân vừa chạm đất đã loạng choạng.
Ma ma sợ hãi đỡ lấy nàng.
“Phu nhân, người không thể đi.”
A nương sắc mặt tái nhợt nhưng cúi đầu nhìn ta.
“Con gái ta đang bị người ta vu khống ngoài đó. Ta không thể nằm yên.”
Nàng ôm ta rất vững.
Từng bước từng bước đi về phía tiền sảnh.
Mỗi bước đều giống như giẫm lên lưỡi đao.
Nhưng nàng không dừng lại.
Ta áp vào lồng ngực nàng, nghe nhịp tim nàng càng lúc càng kiên định.
Đến tiền sảnh, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống người ta.
Trong những ánh mắt ấy có tò mò, có hoài nghi, cũng có sự lạnh lùng của kẻ đứng xem náo nhiệt.
Biểu cữu mẫu vừa nhìn thấy a nương, tiếng khóc càng thêm sắc nhọn.
“Tạ gia tỷ tỷ, ngay cả cháu gái ruột của mình mà tỷ cũng không buông tha sao?”
A nương không nhìn nàng ta.
Nàng chỉ nhìn phủ y.
“Kiểm tra.”
Phủ y bưng rượu ấm bước tới.
Biểu cữu mẫu lập tức ôm chặt Mục Bảo Châu, lùi về sau.
“Ai dám chạm vào con gái ta!”
Hành động né tránh này khiến tiếng bàn tán bên ngoài nhỏ đi đôi chút.
Phụ thân lạnh giọng:
“Vừa rồi chính ngươi công khai nói vết bớt đã biến mất.”
“Hiện giờ vì sao không dám kiểm tra?”
Ánh mắt biểu cữu mẫu rối loạn.
Mục lão phu nhân bị áp giải vào tiền sảnh, đột nhiên hét lớn:
“Không thể kiểm tra!”
“Đứa trẻ không chịu được kinh hãi!”
Ngay khi bà ta hô lên câu này, ta ngừng khóc.
Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn về phía ta.
A nương chậm rãi ngẩng mắt.
“Kiểm tra.”
**17**
Phủ y không dám chậm trễ.
Ông sai ma ma giữ Mục Bảo Châu, chỉ dùng khăn chấm một ít rượu ấm, nhẹ nhàng lau qua vai nó.
Ban đầu, vùng da ấy chỉ hơi đỏ.
Biểu cữu mẫu như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức khóc lớn:
“Các người nhìn đi.”
“Căn bản không có gì cả.”
Người phủ Tề Vương cũng cười lạnh.
“Hầu phủ hôm nay làm lớn chuyện đến mức này, e rằng khó mà kết thúc.”
Nhưng lời hắn vừa dứt, dưới lớp da đỏ sau vai Mục Bảo Châu dần hiện lên một mảng xanh nhạt.
Ban đầu màu xanh mờ như sương.
Chẳng bao lâu sau đã dần đậm lên, lộ ra vết bớt hình chiếc lá rách.
Tiền sảnh lập tức yên tĩnh.
Tiếng khóc của biểu cữu mẫu nghẹn lại trong cổ.
Huyết sắc trên mặt Mục lão phu nhân biến mất hoàn toàn.
Phủ y lại chấm rượu ấm lau thêm một lần.
Vết bớt màu xanh càng hiện rõ.
Trong đám người vây ngoài cửa vang lên tiếng hít khí lạnh.
Có người khẽ nói:
“Thật sự có vết bớt.”
Lại có người nói:
“Vừa rồi vì sao không nhìn thấy? Chẳng lẽ đã bôi thuốc?”
Phủ y cầm chiếc khăn vừa lau lên ngửi.
Sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
“Bẩm Hầu gia, trên vai đứa trẻ đã được bôi thuốc che vết.”
“Loại thuốc này gặp rượu ấm sẽ tan, chuyên dùng để che vết bớt và sẹo.”
Phụ thân nhìn biểu cữu mẫu.
“Ngươi còn lời gì để nói?”
Môi biểu cữu mẫu run rẩy, đột nhiên ôm Mục Bảo Châu quỳ xuống.
“Ta không biết.”
“Là lão phu nhân sai người bôi.”
“Bà ấy nói chỉ cần vết bớt biến mất, Tạ gia tỷ tỷ sẽ không thể giải thích rõ.”
Mục lão phu nhân giận dữ mắng:
“Đồ ngu!”
Một tiếng mắng này chẳng khác nào tự tay xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng.
Đám người bên ngoài lập tức ồ lên.
Những kẻ vừa rồi còn lên tiếng bênh vực Mục gia đều im bặt.
A nương ôm ta đứng trong tiền sảnh, sắc mặt trắng như giấy nhưng sống lưng thẳng tắp.
Nàng giao ta cho ma ma bên cạnh, thấp giọng nói:
“Kiểm tra con gái ta.”
Ma ma cẩn thận tháo tã lót của ta.
Ta không có vết bớt màu xanh.
Chỉ có nốt ruồi nhỏ giữa mi tâm, vết đỏ trên cổ cùng vết thương do khóa ngọc bị giật mạnh.
Phủ y kiểm tra xong, trầm giọng:
“Vết siết trên cổ đứa trẻ này mới hình thành do vật cứng bị kéo mạnh.”
“Hoàn toàn phù hợp với chiếc khóa ngọc vừa tìm được.”
Phụ thân sai người bày lần lượt khóa ngọc, tã lót bằng vải thô, chăn gấm thêu chỉ vàng, thư giả, tư ấn, độc hoàn, tro hương và mảnh bát thuốc ra.
Lục lão thái quân ngồi giữa tiền sảnh.
Tóc bà bạc trắng, nhưng giọng nói vang rất xa.
“Hôm nay Lục gia mở trung môn không phải để che giấu chuyện xấu.”
“Mà để chư vị nhìn rõ ai là kẻ trộm trẻ nhỏ, ai là kẻ hạ thuốc, ai là kẻ ngụy tạo thư từ.”
Bà nện gậy xuống đất.
“Con gái Lục gia ta bị người khác hãm hại, đó không phải nỗi nhục của nó.”
“Kẻ nào dám lấy người bị hại ra làm chuyện đàm tiếu, dù phải kiện đến ngự tiền, Lục gia cũng phải hỏi kẻ đó tội sỉ nhục và làm hại trẻ nhỏ.”
Ngoài cửa im phăng phắc.
Ta nằm trong lòng ma ma, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Kiếp trước, điều ta sợ nhất chính là bị người khác nhìn thấy.
Sợ bọn họ nói ta đến từ Mục gia, sợ bọn họ gọi ta là nha đầu hoang, sợ bọn họ nói ta cướp số mệnh của Mục Bảo Châu.
Nhưng kiếp này, Lục lão thái quân nói với tất cả mọi người trước mặt ta rằng:
Người sai không phải ta.
Người nên trốn cũng không phải ta.
Sắc mặt người phủ Tề Vương khó coi đến cực điểm.
Thôi quan Kinh Triệu phủ còn muốn lên tiếng.
Phụ thân đã ném bản cung trạng tìm thấy trong tay áo Nghiêm trưởng sử đến trước mặt hắn.
“Chẳng phải thôi quan đại nhân muốn tra án sao?”
“Tra đi.”
Nghiêm trưởng sử bị áp giải giữa sảnh. Miệng hắn bị phủ y nhét vải thuốc, sắc mặt xám xịt.
Thôi quan Kinh Triệu phủ nhìn bản cung trạng, lại nhìn hai tay Nghiêm trưởng sử, trên trán bắt đầu toát mồ hôi.
Người phủ Tề Vương lập tức nói:
“Chỉ là một tờ giấy, ai biết có phải do Hầu phủ ngụy tạo hay không?”
Lục Tam cười lạnh.
“Vậy ám văn này thì sao?”
Hắn giật mạnh cổ áo Nghiêm trưởng sử.
Hoa văn mãng xà cuộn tròn lập tức lộ ra trước mắt mọi người.
Cuối cùng sắc mặt người phủ Tề Vương cũng thay đổi.
Nhưng hắn vẫn cắn chặt không nhận.
“Thiên hạ có biết bao tú nương. Chỉ dựa vào một đường ám văn đã vu khống phủ Tề Vương, thật nực cười.”
Đúng lúc hai bên giằng co, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nữ rụt rè:
“Nô tỳ có thể làm chứng.”
Mọi người quay đầu.
Một phụ nhân mặc áo vải thô được hộ vệ dẫn vào.
Nàng ôm một bọc đồ, vừa quỳ xuống đã khóc.
“Nô tỳ là nhũ mẫu được Mục gia mời tới.”
“Bọn họ bảo sau hôm nay nô tỳ vào Hầu phủ, chuyên nuôi dưỡng Mục Bảo Châu.”
“Còn nói đích tiểu thư Hầu phủ thật sự sẽ bị đưa đến thiên viện Mục gia, dặn nô tỳ không được hỏi nhiều.”
Biểu cữu mẫu đột ngột ngẩng đầu.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Nhũ mẫu khóc:
“Biểu phu nhân, nô tỳ không dám tiếp tục giấu giếm.”
“Trên ngân phiếu các người đưa cho nô tỳ có ám ký của Vạn Xuân lâu.”
“Nô tỳ sợ rước họa nên vẫn trốn ngoài cửa ngách.”

