Người phủ Tề Vương đột nhiên rút đoản đao trong tay áo.
Hắn không đâm về phía phụ thân.
Cũng không đâm Lục lão thái quân.
Mà lao thẳng về phía ta.
“Giết yêu nghiệt này!”
**19**
Trong khoảnh khắc đoản đao lóe ánh lạnh đâm tới, a nương ôm ta đột ngột xoay người.
Lưỡi đao lướt qua tay áo nàng, cắt rách một mảnh vải dính máu.
Phụ thân gần như đồng thời ra tay, một cước đá vào cổ tay người phủ Tề Vương.
Đoản đao bay ra, ghim vào bậc cửa.
Hộ vệ lao tới, đè chặt hắn xuống đất.
Nhưng hắn vẫn giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta.
“Yêu nghiệt!”
“Nó vừa mới chào đời, vì sao có thể liên tục phá hỏng mọi chuyện?”
“Giữ nó lại, đại kế của phủ Tề Vương nhất định thất bại!”
Cả tiền sảnh chìm vào tĩnh lặng.
Lời này còn giống lời nhận tội hơn bất cứ chứng cứ nào.
Sắc mặt thôi quan Kinh Triệu phủ hoàn toàn trắng bệch.
Nội thị cũng đột ngột lùi về sau nửa bước, như sợ bản thân bị dính líu đến tai họa này.
Phụ thân cúi xuống túm cổ áo người kia kéo lên.
“Đại kế của phủ Tề Vương là gì?”
Người kia nghiến chặt răng, trong mắt tràn đầy điên cuồng.
Lục lão thái quân lạnh giọng:
“Tháo khớp hàm hắn, đừng để hắn chết.”
Hộ vệ lập tức làm theo.
Một tiếng “rắc” vang lên. Người kia đau đến co giật toàn thân, không thể nói thêm.
Phủ y bước lên lục soát, lại lấy ra một viên độc hoàn phía sau răng hắn.
Sắc mặt mọi người trong tiền sảnh càng thêm khó coi.
Một hạ nhân phủ Tề Vương mang độc hoàn xông vào Hầu phủ.
Một trưởng sử phủ Tề Vương giấu bản cung trạng dành cho người chết.
Một tấm ngự bài thật bị cố ý đặt vào Phật đường của lão thái quân.
Nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp, đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin.
Bàn tay cầm thánh chỉ của nội thị hơi run.
Cuối cùng hắn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như vừa rồi.
“Hầu gia, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nô tài phải lập tức về cung bẩm báo Bệ hạ.”
Lục lão thái quân thản nhiên nói:
“Công công không cần vội.”
“Nếu đã phụng chỉ khám xét, hãy viết rõ tất cả những gì đã tra được.”
“Bao gồm cả việc người của phủ Tề Vương công khai ám sát đích nữ vừa mới chào đời của Lục gia.”
Sắc mặt nội thị cứng lại, chỉ có thể đồng ý.
Trên trán thôi quan Kinh Triệu phủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Phụ thân nhìn hắn.
“Vừa rồi thôi quan đại nhân luôn miệng nói muốn tra án.”
“Hiện giờ chứng cứ đang ở trước mặt, ngươi còn tra hay không?”
Thôi quan quỳ sụp xuống.
“Hạ quan nhất thời bị che mắt, xin Hầu gia thứ tội.”
Phụ thân không đỡ hắn.
“Ngươi bị ai che mắt?”
Môi thôi quan run rẩy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía người phủ Tề Vương.
Lục lão thái quân nện mạnh gậy xuống đất.
“Viết ra.”
Sắc mặt thôi quan xám xịt.
Hắn biết, hôm nay nếu không viết, hắn sẽ phải thay phủ Tề Vương gánh lấy tội mưu nghịch và vu oan này.
Giấy bút nhanh chóng được mang tới.
Thôi quan quỳ dưới đất, run tay viết cung từ.
Hắn viết rằng có người đưa thư từ cửa hông phủ Tề Vương, viết rằng có người hứa giúp hắn thăng quan, viết rằng trước khi thánh chỉ hôm nay được ban xuống, hắn đã nhận được mật lệnh phải cưỡng ép xông vào phủ Trấn Bắc hầu.
Sắc mặt nội thị càng lúc càng khó coi.
“Thánh chỉ được ban từ trong cung, sao có thể…”
Lục lão thái quân lạnh lùng cắt ngang.
“Vì vậy càng phải điều tra.”
“Tra xem ai dâng mật tấu, ai thúc giục ban chỉ, ai muốn mượn tay Bệ hạ hủy diệt Lục gia.”
Bà không nói tên Tề Vương.
Nhưng tất cả mọi người trong sảnh đều hiểu.
Cuối cùng a nương ôm ta loạng choạng.
Phụ thân lập tức quay người đỡ nàng.
“Lệnh Nghi.”
A nương lắc đầu, đôi môi trắng đến đáng sợ.
“Thiếp không sao.”
Ta nhìn phần tay áo trên vai nàng bị đoản đao cắt rách, trong lòng vừa sốt ruột vừa đau đớn.
Nếu vừa rồi lưỡi đao lệch thêm nửa tấc, thứ bị thương sẽ là lưng nàng.
Ta lại khóc lên.
A nương cúi đầu nhìn ta, hàn ý trong mắt lập tức hóa thành dịu dàng.
“Bé con đừng sợ.”
“A nương ở đây.”
Ánh mắt phụ thân rơi xuống mặt ta, bỗng đỏ lên.
“Là phụ thân đến muộn.”
Kiếp trước, ông chưa từng nhìn ta như vậy.
Mỗi lần nhìn ta, trong mắt ông luôn mang theo sự dò xét và hoài nghi, như thể ta sinh ra chỉ để cướp đồ của Mục Bảo Châu.
Kiếp này, cuối cùng ông cũng biết ta mới là người suýt bị cướp mất tất cả.
Nhưng ta không còn sức đáp lại.
Ta chỉ nắm chặt một góc áo a nương, nhất quyết không buông.
Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp.
Mọi người lập tức cảnh giác.
Hộ vệ rút đao đứng chắn trước cửa.
Một lát sau, một thống lĩnh cấm quân bước nhanh vào, phía sau là chưởng ấn thái giám trong cung.
Chưởng ấn thái giám vừa bước vào đã nhìn lướt qua chứng cứ đầy đất, sắc mặt vô cùng trầm trọng.
“Bệ hạ có khẩu dụ.”
“Vụ án phủ Trấn Bắc hầu được giao cho Đại Lý tự và Hình bộ cùng hội thẩm.”
“Những người có liên quan trong phủ Tề Vương tạm thời bị cấm rời phủ.”
“Thôi quan Kinh Triệu phủ tắc trách và làm trái chức trách, lập tức bắt giữ.”
Thôi quan Kinh Triệu phủ ngã quỵ dưới đất.
Trong mắt người phủ Tề Vương cuối cùng cũng lộ ra nỗi sợ hãi thật sự.
Chưởng ấn thái giám lại nhìn phụ thân.
“Bệ hạ nói, nếu Hầu gia có oan khuất, ngày mai hãy tự mình vào cung trình bày.”
“Còn đích nữ Hầu phủ bị hại hôm nay, Bệ hạ cũng muốn nhận được một lời giải thích rõ ràng.”
Cánh tay a nương ôm ta hơi siết lại.
Lục lão thái quân chậm rãi đứng lên.
“Vậy xin công công nhìn cho rõ.”
“Đứa trẻ này không phải tấm vải che giấu chuyện xấu của Lục gia.”
“Nó là nhân chứng giúp Lục gia bảo vệ được sự trong sạch hôm nay.”
Chưởng ấn thái giám cúi đầu nhìn ta.
Ta cũng mở mắt nhìn ông ta.
Ông ta im lặng trong chốc lát, lại khẽ thở dài.
“Tiểu cô nương này mạng lớn.”
Trong lòng ta lạnh lùng nghĩ:
Không phải mạng lớn.
Mà là ta đã bò trở về từ đêm tuyết ấy, dùng tất cả sức lực để giành lại một đường sống.
**20**
Người của Đại Lý tự đến còn nhanh hơn màn đêm.
Trung môn phủ Trấn Bắc hầu suốt cả đêm không khép lại.
Người Mục gia bị áp giải trong tiền sảnh. Trưởng sử và tùy tùng phủ Tề Vương bị trói ở một bên. Thôi quan Kinh Triệu phủ cũng bị tháo ô sa, quỳ dưới đất.
Tất cả chứng cứ được lần lượt niêm phong trong những chiếc hộp gỗ.
Khóa ngọc, chăn gấm, tã lót bằng vải thô, mảnh bát thuốc, tro Hàn Lan hương, thuốc che vết, tư ấn, thư giả, ngự bài giả, ngự bài thật, cung trạng, độc hoàn và ngân phiếu.
Mỗi một thứ đều giống như một lưỡi đao, ghim vào yết hầu Mục gia và phủ Tề Vương.
Cuối cùng a nương cũng không chịu đựng nổi, được phủ y khuyên trở về gian trong.
Nhưng nàng không chịu buông ta.
Các ma ma sốt ruột đến đỏ mắt.
“Phu nhân, người vừa mới sinh, không thể tiếp tục thức nữa.”
A nương chỉ thấp giọng:
“Đứa trẻ không thể rời khỏi ta.”
Ta nằm trong lòng nàng, cũng không chịu ngủ.
Ta sợ chỉ cần nhắm mắt sẽ lại trở về trang tử đầy tuyết ấy.
Sợ khi mở mắt, a nương đã chết bệnh, phụ thân không tin ta, còn Mục Bảo Châu lại mặc y phục của ta đứng trên cao.
A nương dường như hiểu được nỗi sợ của ta.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng ta từng nhịp.
“Bé con, mọi chuyện đã qua rồi.”
“A nương sẽ không để người khác bế con đi nữa.”
Câu nói này như dòng nước ấm chảy vào lòng ta.
Cuối cùng ta mơ màng ngủ được một lát.
Nhưng trong mộng vẫn là kiếp trước.
Ta quỳ trong thiên viện Mục gia giặt y phục. Nước mùa đông lạnh đến mức mười ngón tay tím tái.
Mục Bảo Châu mặc áo lông cáo đứng dưới hành lang, mỉm cười hỏi ta:
“Con nha đầu hoang như ngươi cũng xứng mang họ Lục sao?”
Ta muốn gọi a nương, nhưng cổ họng lại bị tuyết lấp kín.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm lên mi tâm ta.
Ta giật mình tỉnh lại.
A nương đang nhìn ta.
Trong mắt nàng đầy tơ máu nhưng vẫn mỉm cười với ta.
“Gặp ác mộng sao?”
Ta phát ra tiếng khóc nhỏ.
Nàng cúi đầu hôn ta.
“A nương ở đây.”

