Cha ta nghiêm mặt: “Tô Thế tử, nửa đêm hẹn hò con gái ta, không hợp quy củ cho lắm.”
Tô Thời Diễn chắp tay hành lễ: “Thẩm tướng dạy phải.”
Nương ta nhìn ta, lại nhìn Tô Thời Diễn, đột nhiên hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Ta: “Nương!”
Tô Thời Diễn đáp rất nhanh: “Dạ vẫn chưa ạ.”
Mặt cha ta càng đen hơn đít nồi.
Nương ta cười tít mắt: “Vậy về nhà chúng ta ăn cơm.”
Tô Thời Diễn liếc nhìn ta.
Ta vội quay đi chỗ khác.
【Nhìn ta làm gì?】
【Thích đi thì đi.】
Đáy mắt chàng càng ngập tràn ý cười.
Ta cảnh giác nhìn chàng: “Không phải ngươi bảo không nghe thấy nữa sao?”
Tô Thời Diễn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Là ta đoán.”
Nhị ca đứng cạnh tặc lưỡi: “Tam muội, muội tiêu đời rồi.”
Ta vung chân đá huynh ấy, lần này nhị ca chuồn lẹ bay biến.
*
Sau này người dân kinh thành thường đồn đại rằng, mạng Thẩm tam cô nương cứng lắm.
Thánh chỉ xét nhà đập rầm rầm ngoài cửa, cô nàng vẫn bình chân như vại gặm đùi gà mà lại cứu sống cả một nhà Thẩm gia.
Cũng có người nói, mạng Thế tử Trấn Bắc Vương còn cứng hơn.
Phế đế bủa thiên la địa võng, thế mà ngài ấy vẫn ngang ngược chém ra một con đường máu ngay trên pháp trường.
Chỉ có ta biết, đêm đó thứ thực sự cứu được Thẩm gia không phải là ta, cũng chẳng phải là Tô Thời Diễn.
Mà là sự nhẫn nhịn ròng rã suốt mười năm của cha ta.
Là sự sắc sảo giấu kín sau vẻ ngoài dịu dàng của nương ta.
Là sống lưng thà gãy chứ không chịu cúi đầu dẫu biết rõ bước vào tử lộ của các ca ca.
Là ngọn lửa kiên trung của những con người âm thầm gìn giữ hi vọng trong đêm đen tăm tối.
Một tháng sau, Tân đế đăng cơ.
Phủ Trấn Bắc Vương và Thẩm gia cùng đứng ra phụ chính.
Tô Thời Diễn được phong làm Thế tử Trấn Bắc Vương, nắm quyền chỉ huy Hắc Giáp Vệ kinh thành.
Cha ta được phục nguyên chức, việc đầu tiên ông làm là thu hồi toàn bộ số bạc tham ô năm xưa của Lâm gia, phân phát cho bách tính tị nạn ở Nam Cảnh.
Nương ta mở lều phát cháo, phát liền tù tì suốt bảy ngày.
Nhị ca ngày nào cũng chạy tới phụ giúp, giúp tới giúp lui kiểu gì lại cãi nhau chí chóe bảy ngày liền với cô nương bán kẹo hồ lô bên cạnh lều cháo.
Đại ca thì bận rộn đến mức chân không chạm đất, cứ về đến nhà là lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì.
Thẩm gia lại khôi phục dáng vẻ náo nhiệt vốn có.
Chỉ có điều trước cổng nhà thường xuất hiện thêm một người.
Là Tô Thời Diễn.
Ngày nào chàng cũng tới.
Ngày đầu tiên tặng một thanh đao.
Cha ta bảo: “Tri Vi nhà ta không học giết người.”
Ngày thứ hai tặng một con ngựa.
Nương ta bảo: “Tri Vi đêm qua ngủ không ngon giấc, không cưỡi ngựa đâu.”
Ngày thứ ba tặng một hộp bánh hải đường.
Nhị ca cướp ăn sạch bách, rồi chê bai: “Ngọt quá.”
Ngày thứ tư, chàng chẳng tặng cái gì.
Chỉ đứng lỳ trước cổng, hỏi gã tiểu đồng gác cửa: “Thẩm tam cô nương có nhà không?”
Tiểu đồng đáp: “Cô nương bảo là không có ạ.”
Tô Thời Diễn gật gù: “Vậy ta đứng đây chờ nàng về.”
Chàng đứng đợi từ sáng sớm đến tận chạng vạng tối.
Ta nấp trên đầu tường rình trộm chàng.
【Ngốc vừa thôi chứ?】
【Ta nói không có ở nhà mà chàng cũng tin à?】
Tô Thời Diễn đột ngột ngẩng đầu.
Ta giật mình suýt lộn nhào xuống đất.
Chàng vươn tay đỡ vững lấy ta.
Ta ngã nhào vào vòng tay chàng, vội vàng ra đòn phủ đầu: “Chàng lại giả vờ nghe thấy tiếng lòng ta hả!”
Chàng cúi đầu nhìn ta: “Lần này không giả vờ.”
“Thế sao chàng biết ta nấp trên tường?”
“Nhị ca nàng nấp ở đằng sau ra ký hiệu cho ta đấy.”
Ta ngoảnh đầu lại.
Nhị ca đang đứng ở cuối hành lang vẫy tay nhiệt tình với ta, cười toe toét y như một con hồ ly vừa trộm được mỡ.
Ta nghiến răng: “Thẩm Kinh Hồng!”
Nhị ca quay mông chạy té khói.
Tô Thời Diễn vẫn ôm chặt lấy ta.
Ta giãy giụa: “Thả ta xuống.”
Chàng bảo: “Không thả.”
“Tô Thời Diễn, bây giờ lá gan chàng lớn quá rồi đấy.”
“Ừm.”
“Cha ta sẽ đánh gãy chân chàng.”
“Ta có mang theo thuốc mỡ.”
Ta tức quá hóa cười.
Chàng nhìn ta, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc dị thường.
“Thẩm Tri Vi.”
“Làm gì?”
“Hôm nay ta tới đây, là muốn hỏi nàng một câu.”
Tim ta tự dưng đập thình thịch.
Chàng lấy miếng ngọc bội hải đường từ trong ngực áo ra, đặt vào tay ta.
“Nàng từng cứu mạng ta hai lần.”
“Một lần là tám năm trước, một lần là ở pháp trường.”
“Món nợ mạng này của ta, không trả hết được.”
Ta định nói vậy thì cứ từ từ mà trả.
Nhưng câu nói tiếp theo của chàng lại khiến ta chết trân tại chỗ.
“Nên ta lấy mạng ta giao cho nàng vậy.”
Cơn gió trong sân viện bỗng nhiên ngừng thổi.
Sau dãy hành lang, nhị ca thò nửa cái đầu ra rình.
Đại ca từ cửa thư phòng ngó nghiêng nhìn sang.
Nương ta bưng đĩa bánh ngọt đứng khựng lại dưới hiên nhà.
Còn cha ta vừa sải bước qua cổng viện, mặt mũi tối sầm lại đen hơn nhọ nồi.
Tô Thời Diễn cứ như thể mù màu, chẳng buồn để ý.
Chàng chỉ nhìn duy nhất một mình ta.
“Thẩm Tri Vi, ta sẽ không hỏi nàng từ đâu tới, cũng không hỏi nàng liệu có rời đi hay không.”
“Nàng ở lại một ngày, ta bảo vệ nàng một ngày.”
“Nàng ở lại một đời, ta bảo hộ nàng một đời.”
Ta há miệng, nhưng bỗng chốc chẳng thốt nên lời.
Cái tên này sao lại vậy chứ.

