Bình thường rặn nửa ngày chẳng được một câu lọt tai, lúc nói thật thì lại khiến người ta không biết đường nào mà đỡ.

Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội.

Nửa nhành hoa hải đường chạm khắc trên miếng ngọc, giống hệt với hình ảnh trong giấc mơ hồi bé của ta.

Ta bỗng nhớ lại cái ngày bị xét nhà, ta vừa gặm đùi gà vừa nghĩ mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc biết trước cốt truyện.

Nhưng kẻ ngoài cuộc thì làm gì có ai gọi về nhà ăn cơm?

Làm gì có ai tình nguyện đỡ đao thay mình?

Làm gì có ai đứng giữa vầng sáng rực lửa của cả thành trì, nói với ta rằng, ta không phải kẻ thừa thãi chứ?

Ta ngẩng đầu nhìn Tô Thời Diễn.

“Vậy chàng nghe cho kỹ đây.”

Chàng đăm đăm nhìn ta.

Ta nhét trả miếng ngọc bội vào tay chàng, rồi kéo tay chàng áp lên vị trí lồng ngực mình.

“Mạng của ta, không cần chàng phải đưa.”

“Ta muốn chàng phải sống.”

“Sống để ăn cơm cùng ta, trèo tường cùng ta, ngắm đèn, chửi bới người khác cùng ta.”

“Sống để chứng kiến Thẩm gia hưng thịnh dài lâu, chứng kiến Nam Cảnh không còn bách tính chết đói, chứng kiến những oan hồn vùi thây trong bóng tối cuối cùng cũng được ghi danh với đời.”

Ánh sáng trong đáy mắt Tô Thời Diễn rung lên bần bật.

Ta nhoẻn miệng cười.

“Và còn nữa.”

Chàng hỏi: “Còn gì nữa?”

Ta kiễng chân, kề sát tai chàng thì thầm: “Cái chuyện chàng lên ba tuổi còn đái dầm ấy, ta sẽ giữ bí mật cho chàng.”

Tô Thời Diễn: “…”

Trong góc tường vang lên tiếng cười kinh thiên động địa của nhị ca.

Cha ta rống lên giận dữ: “Tô Thời Diễn! Buông con gái ta ra!”

Tô Thời Diễn ôm ngang eo ta quay người bỏ chạy.

Ta sợ hú vía túm chặt vạt áo chàng: “Chàng điên hả?”

Chàng cười ha hả: “Cha nàng định đánh gãy chân ta kìa.”

“Rồi sao?”

“Nên phải chạy trước chứ sao.”

Gió lướt qua bên tai.

Ánh đèn của phủ Thẩm gia sáng rực phía sau lưng.

Ta nghe thấy tiếng cười của nương, tiếng la hét của nhị ca, tiếng đại ca đang can ngăn cha.

Ta cũng không kìm được mà cười ra tiếng.

Mãi rất lâu về sau ta mới biết, ngày hôm đó trong cung còn đưa tới một đạo thánh chỉ tứ hôn.

Chỉ là người còn chưa bước qua cửa Thẩm gia, đã bị cha ta đuổi cả người lẫn thánh chỉ ra đường.

Ta hỏi cha: “Tại sao vậy ạ?”

Cha ta cười lạnh: “Muốn cưới con gái ta, bảo hắn tự vác mặt đến mà cầu hôn.”

Tô Thời Diễn đến thật.

Chàng quỳ trước từ đường Thẩm gia nguyên một đêm ròng rã.

Sáng hôm sau, cha ta mở cửa hỏi chàng: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

Tô Thời Diễn bảo: “Nghĩ kỹ rồi ạ.”

Cha ta lại hỏi: “Thẩm Tri Vi tính tình tồi tệ, cứng miệng, ăn tham, hay gây họa, lại còn thích trèo tường, cậu có lấy không?”

Ta nấp sau cánh cửa, tức đến mức muốn nhảy bổ ra ngoài.

Tô Thời Diễn lại cười.

“Có lấy.”

Cha ta lại hỏi tiếp: “Nếu lỡ có ngày nó muốn rời đi thì sao?”

Tô Thời Diễn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tim ta thắt lại.

Sau đó chàng đáp: “Vậy ta sẽ tiễn nàng ấy đi.”

Hốc mắt ta nóng ran.

Cha ta nhìn chàng chằm chằm: “Không cản sao?”

Tô Thời Diễn lắc đầu: “Nàng ấy đã từng vì chúng ta mà bằng lòng ở lại một lần rồi.”

“Lần tới, phải đến lượt chúng ta thành toàn cho nàng ấy.”

Sau cánh cửa, nước mắt ta cứ thế lăn dài.

Rốt cuộc ta cũng hiểu cái gì gọi là dư vị lắng đọng.

Không phải là những câu nói dông dài gào thét “ta yêu nàng”.

Mà là có người dù không nỡ dứt bỏ, nhưng vẫn sẵn sàng trải sẵn thảm lót đường cho nàng.

Ta đẩy cửa bước ra.

Tô Thời Diễn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh nắng sớm mai vương đầy trên vai áo chàng.

Ta bước đến trước mặt chàng, ngồi xổm xuống, vươn tay đỡ chàng đứng dậy.

“Ai nói ta muốn đi?”

Chàng sững người.

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, rành rọt từng chữ một: “Ta vất vả lắm mới kéo được cả nhà xuống khỏi đài chém đầu, vất vả lắm mới giật chàng văng khỏi cốt truyện.”

“Lần này, không kẻ nào hòng đuổi ta đi được.”

Tô Thời Diễn siết chặt lấy tay ta.

Cha ta hừ lạnh một tiếng bên cạnh.

Nương ta vừa cười vừa lấy khăn chấm nước mắt.

Nhị ca vắt vẻo trên đầu tường la lối: “Tam muội, vậy sau này có gặm đùi gà nữa không đấy?”

Ta quay ngoắt lại trừng mắt: “Có chứ sao không!”

Đại ca bưng một đĩa đùi gà nóng hổi đi ra.

“Vừa mới ra lò xong.”

Ta vớ lấy một cái, cắn một ngụm to.

Lớp da giòn rụm, thịt bên trong mềm ngọt, thơm đến nức mũi.

Tô Thời Diễn nhìn ta, trong mắt đong đầy ý cười.

Ta đưa cho chàng một cái.

“Ăn không?”

Chàng nhận lấy, cũng cắn một ngụm.

Ta hỏi: “Ngon không?”

Chàng đáp: “Ngon lắm.”

Ta nhoẻn miệng cười.

Khoảnh khắc đó, ta chợt không còn sợ hãi nữa.

Không sợ cốt truyện, không sợ số phận, cũng chẳng sợ một ngày nào đó mở mắt ra lại quay về thế giới xa lạ kia.

Bởi vì ta biết, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ngọn đèn của Thẩm gia sẽ vì ta mà thắp sáng một ngày.

Và Tô Thời Diễn, sẽ luôn đứng chờ ta dưới ánh đèn ấy.

Sau này sử sách viết về Loạn Phế đế, chỉ nhắc đến việc Trấn Bắc Vương phủ và Thẩm gia phụng theo di chiếu thanh trừng gian thần, lập lại trật tự, bảo vệ bách tính, an bang lập quốc.

Không một ai viết vào ngày thánh chỉ xét nhà ném xuống, tam cô nương Thẩm gia đang nhồm nhoàm gặm đùi gà.

Cũng chẳng ai viết trong lòng nàng ta rốt cuộc đã mắng chửi cẩu hoàng đế bao nhiêu lần.