Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ta đã xuyên thành tiểu thư nhỏ của Hầu phủ.

Nhìn khắp Hầu phủ phủ đầy vải trắng, trong lòng ta thở dài:

“Mẫu thân ơi mẫu thân, người mau đừng khóc nữa, Lâm Viễn chết kia căn bản không phải con trai của người!”

Hầu phu nhân vốn đang khóc đến đau lòng, thân thể bỗng khẽ run lên.

“Tỷ tỷ à, tỷ cũng đừng khóc nữa! Trước khi chết, Lâm Viễn đã bán tỷ được một cái giá rất hời đấy. Nếu thật sự gả vào Vũ An Bá phủ, chẳng những ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà ngày nào còn bị đánh nữa!”

Đích trưởng nữ Hầu phủ vốn đang rơi lệ, đột nhiên im bặt.

“Phụ thân thân yêu của ta ơi, mau đến thư phòng xem đi! Đứa con trai hời cùng vị con rể tương lai của người đã tặng người một món đại lễ, loại đại lễ mà một khi bị phát hiện thì cả nhà sẽ bị tịch biên chém đầu ấy!”

Hầu gia vốn đang đầy vẻ đau thương, lập tức trợn tròn hai mắt.

1

Ngày ta xuyên đến, vừa đúng ngày đầu tiên sau khi đích tử Hầu phủ qua đời.

Khắp Hầu phủ phủ một màu trắng tang tóc, trên dưới toàn phủ đều chìm trong đau thương.

Ta ôm cái đầu nhỏ vừa bị va đau, hai mắt ngấn đầy nước, lảo đảo đi đến bên mẫu thân.

Ta kéo tay áo người.

Mẫu thân vừa cúi đầu, một giọt lệ đúng lúc rơi xuống tay ta.

Nhưng trong lòng ta lại âm thầm nói:

“Tên khốn này chết hay lắm! Mẫu thân ơi mẫu thân, người mau đừng khóc nữa, Lâm Viễn chết kia không phải con ruột của người!”

Hầu phu nhân đang khóc bỗng khựng lại.

“Đích tử chân chính của Hầu phủ vừa sinh ra đã bị tráo đổi. Kẻ chết kia mới là con trai của nhị phòng.”

Thấy mẫu thân cuối cùng cũng ngừng khóc, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta, nhưng ta không kịp để ý, lập tức dùng sức kéo tay áo người, sốt ruột nói:

“Mẫu… đi… đi!”

Haizz.

Đứa trẻ vừa tròn một tuổi, đến nói chuyện còn chẳng rõ ràng.

Ta sốt ruột đến mức trong lòng liên tục gào lên:

“Mẫu thân, đi đi, mau đi đi! Nếu còn không cứu ca ca, huynh ấy thật sự không chịu nổi nữa đâu!”

“Thứ tử của nhị phòng kia mới chính là ca ca ruột của ta!”

Sắc mặt mẫu thân lập tức thay đổi.

Người bế ta lên, nhanh chóng bước ra ngoài.

“Mẫu thân?”

“Phu nhân?”

Tỷ tỷ cùng phụ thân Hầu gia của ta đều không hiểu chuyện gì, đồng loạt lên tiếng hỏi.

Ta liếc nhìn mỹ nhân tỷ tỷ, trong lòng thầm than:

“Tỷ tỷ à, tỷ cũng đừng khóc nữa! Lâm Viễn trước khi chết đã bán tỷ được một cái giá rất tốt đấy. Nếu tỷ gả vào Vũ An Bá phủ, chẳng những ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà ngày nào cũng bị đánh!”

Đích trưởng nữ Hầu phủ đang rơi lệ lập tức im bặt.

“Phụ thân thân yêu của ta ơi, mau đến thư phòng xem đi! Đứa con trai hời cùng vị con rể tương lai của người đã tặng người một món đại lễ, loại mà một khi bị phát hiện thì cả phủ đều sẽ bị tịch biên chém đầu ấy!”

Hầu gia đang đau lòng bỗng trợn tròn mắt.

“Nhưng quan trọng nhất vẫn là mau cứu đệ đệ ruột của tỷ, con trai ruột của hai người về trước! Huynh ấy sắp bị người nhị phòng đánh chết rồi!”

Mẫu thân lạnh giọng nói:

“Ta phải đến nhị phòng một chuyến.”

Lần này tỷ tỷ và phụ thân nhìn nhau, đồng thanh đáp:

“Chúng ta đi cùng nàng!”

Thế là cả nhà khí thế hùng hổ lao thẳng về phía nhị phòng.

Thấy vậy, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần cứu được ca ca, cái mạng nhỏ của ta cũng coi như giữ được.

2

Không lâu trước đây, ta chẳng hiểu sao lại xuyên vào một cuốn ngược văn.

Hơn nữa còn là loại truyện chuyên hành hạ nữ chính đến phát điên.

Mà trùng hợp thay, nữ chính lại chính là đích trưởng nữ Hầu phủ, Lâm Thanh Nhu.

Trong nguyên tác, Lâm Thanh Nhu bị chính đệ đệ Lâm Viễn mà nàng yêu thương từ nhỏ đâm sau lưng.

Lâm Viễn giới thiệu nàng cho Cái Dương, đích tử của Vũ An Bá phủ, một kẻ có tính tình bạo ngược thích hành hạ người khác.

Có Lâm Viễn bảo đảm, lại thêm ngày nào hắn cũng ở bên tai dụ dỗ, Lâm Thanh Nhu dần sinh lòng yêu thích vị công tử Bá phủ có dung mạo tuấn tú này.

Nhưng sau khi hai người thành thân chưa được bao lâu, Cái Dương liền lộ nguyên hình.

Hắn ngày ngày đánh đập đích tỷ.

Cuối cùng, nhờ trung bộc che chở, đích tỷ mới chạy được về Hầu phủ.

Phụ thân mẫu thân vốn đã xót con gái phải hạ mình gả thấp, vừa nghe chuyện đã tức giận đến phát điên, nhất quyết bắt Cái Dương phải hòa ly với nàng.

Cái Dương không những không chịu, ngược lại còn chụp lên đầu Hầu phủ tội mưu phản.

Quan binh đến lục soát, vậy mà thật sự tìm thấy trong thư phòng những lá thư Hầu gia qua lại với phản tặc.

Hầu gia hết sức biện giải, nhưng đáng tiếc Hoàng đế vốn đã nghi kỵ người từ lâu, lại thêm “chứng cứ xác thực”…

Không lâu sau, cả Hầu phủ bị tịch biên tru diệt.

Ngoại trừ con gái đã xuất giá, tất cả đều mất mạng.

Mà kẻ phụng hoàng mệnh hành hình lại chính là Cái Dương.

Lâm Thanh Nhu bị Cái Dương nhốt trong Vũ An Bá phủ, hoàn toàn trở thành người bị hắn độc chiếm.

Đến lúc ấy, hắn mới nói cho Lâm Thanh Nhu biết sự thật.

Lâm Viễn căn bản không phải đệ đệ ruột của nàng.

Người con thứ của nhị phòng kia mới thật sự là đích tử Hầu phủ.

Mà sở dĩ hắn có thể dễ dàng đánh đổ Hầu phủ như vậy cũng đều nhờ công của Lâm Viễn.