Lâm Viễn từ nhỏ đã biết mẫu thân ruột của mình là ai.
Bởi vì hắn mang thân phận đích tử Hầu phủ nên Hầu gia và Hầu phu nhân quản giáo hắn rất nghiêm.
Ngược lại, người nhị phòng ai nấy đều nâng niu hắn, âm thầm đối xử với hắn tốt vô cùng.
Bởi vậy, trong lòng Lâm Viễn sớm đã sinh oán hận.
Khi ấy, Lâm Viễn lén giấu thư mưu phản vào thư phòng, vốn định chờ thời cơ thích hợp sẽ để phụ thân ruột ở nhị phòng tố giác, lấy danh nghĩa đại nghĩa diệt thân!
Như vậy đại phòng chắc chắn sẽ bị trị tội, còn nhị phòng nhờ có công tố giác sẽ được thừa kế Hầu phủ.
Hắn cũng có thể đường đường chính chính trở về nhị phòng.
Mà kế sách này chính là do Cái Dương nghĩ giúp hắn!
Nhưng Lâm Viễn không ngờ rằng bản thân lại vì trêu ghẹo nữ tử nhà lành trên thuyền mà bị đẩy xuống nước, cuối cùng chết đuối.
Còn đích tử chân chính của Hầu phủ, Lâm Cảnh Hoài, cũng bị mẫu thân ruột của Lâm Viễn dùng roi đánh chết ngay trong ngày hôm ấy.
Chuyện vì vậy tạm thời bị gác lại.
Nhưng Cái Dương và Lâm Viễn thân thiết đến mức chẳng khác nào mặc chung một chiếc quần, đương nhiên biết rõ nội tình.
Sau này, thấy Hầu phủ không chịu giao người, Lâm Thanh Nhu còn muốn hòa ly với hắn, Cái Dương lập tức quyết làm đến cùng, trực tiếp đưa toàn bộ Hầu phủ lên đường.
Lâm Thanh Nhu nghe được sự thật, lập tức đập đầu vào cột muốn chết, nhưng lại bị Cái Dương cứu xuống.
Kết cục trong sách là Cái Dương nhờ tố giác chuyện mưu phản mà lập công, còn trở thành Vũ An Hầu.
Hắn vẫn để Lâm Thanh Nhu làm chính thê.
Người đời lại còn khen hắn yêu thê tử như mạng.
Nhưng sau khi Lâm Thanh Nhu mang thai, nàng vẫn một lòng muốn chết.
Lúc ấy Cái Dương vừa khóc vừa nói, sở dĩ hắn làm tất cả những chuyện đó chỉ vì quá yêu nàng.
Để ngăn Lâm Thanh Nhu tìm chết, từ sáng đến tối bên cạnh nàng lúc nào cũng có một đám người vây quanh.
Cuối cùng, Lâm Thanh Nhu sống như một cái xác không hồn.
Còn Cái Dương lại công thành danh toại, con cháu đầy đàn.
Thậm chí còn có rất nhiều độc giả nói Cái Dương chẳng qua chỉ là một kẻ si tình bệnh hoạn.
Hắn thật sự yêu Lâm Thanh Nhu.
Loại tình yêu cực đoan như vậy khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.
Ta nhịn tức đọc đến cuối cùng, thật sự không chịu nổi nữa, lập tức gõ bàn phím viết một bài bình luận dài mắng té tát.
“Tác giả, ta thấy gắn nhãn HE nên mới đọc, ngươi nói cho ta biết đây gọi là HE à? Không biết viết thì đừng viết! Lừa người ta vào rồi giết sạch, đúng là có bệnh!”
“Còn nữa! Nếu đã gọi là ngược luyến tình thâm, tại sao từ đầu đến cuối chỉ ngược mỗi nữ chính? Chiều nam chính đến mức này, có điên không vậy?”
“Ha ha, còn bảo tình yêu như thế đáng ngưỡng mộ? Ta nhổ vào! Chúc tất cả những người ngưỡng mộ đều có được một tình yêu khiến cả nhà tan cửa nát như vậy!”
Ta gõ bàn phím lạch cạch mắng một hồi, vậy mà vẫn chưa hả giận, đến cơm tối cũng chẳng nuốt nổi mấy miếng.
Chỉ cần nghĩ đến loại truyện não tàn này là ta tức đến bốc khói.
Ngay cả lúc ngủ còn nằm mơ thấy mình đè tác giả ra đánh!
Nào ngờ vừa mở mắt, ta vậy mà xuyên thành tiểu thư nhỏ của Hầu phủ — Lâm Thanh Nhuyễn!
Lại còn đúng ngày Lâm Viễn chết!
Bởi vậy, ta âm thầm thề rằng nhất định phải khiến nữ chính tránh xa tên thần kinh Cái Dương kia!
Nhất định phải giúp Hầu phủ nghịch thiên cải mệnh, để tất cả mọi người đều bình an sống sót.
Đương nhiên, chỉ có như thế thì bản thân ta mới có thể bình an lớn lên.
Tóm lại, ta nhất định phải biến cuốn ngược văn khiến ta tức đau gan này thành một cuốn sảng văn đại nữ chủ!
Đúng lúc ấy, viện của Lưu di nương ở nhị phòng đã đến.
Đứng ngoài cửa viện cũng có thể nghe thấy từng tiếng roi xé gió vọng ra.
“Tiện chủng do tiện nhân sinh ra!”
“Dựa vào đâu mà Viễn nhi chết rồi, ngươi vẫn còn sống?”
“Đó là đích tử Hầu phủ đấy! Xem ta hôm nay có đánh chết ngươi hay không!”
“Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho Viễn nhi! Xuống dưới âm phủ rồi cũng phải hầu hạ nó cho thật tốt!”
3
Ta cảm thấy cánh tay mẫu thân đang ôm mình càng lúc càng siết chặt.
Ngay sau đó, phụ thân nhấc chân đá mạnh một cái.
“Rầm!”
Cửa viện bị đá tung.
Giữa sân là một thiếu niên gầy yếu đang co ro dưới đất.
Toàn thân huynh ấy đầy những vết roi rướm máu, y phục cũng bị đánh rách tả tơi.
Phụ thân quát lớn:
“Dừng tay!”
Mẫu thân giận đến bật cười lạnh:
“Lưu di nương, ngươi còn ra thể thống gì nữa? Tuy Lâm Cảnh Hoài do ngươi sinh ra, nhưng nó cũng là chủ tử trong phủ, ngươi dám đối xử với nó như thế sao?”
Lưu di nương quay đầu nhìn thấy đoàn người chúng ta, sắc mặt lập tức như gặp quỷ.
Nàng ta vội ném roi xuống, run rẩy hành lễ với phụ thân mẫu thân.
“Thiếp thân bái kiến Hầu gia, bái kiến phu nhân. Đại công tử rơi xuống hồ, lúc ấy Cảnh Hoài cũng ở trên thuyền. Thiếp thân chỉ tức giận vì nó không cứu được Đại công tử lên thôi.”
“Thiếp thân chỉ… chỉ hơi dạy dỗ nó đôi chút.”
“Ngay cả thị vệ biết bơi cũng không cứu được người, huống chi là Cảnh Hoài?”
“Đây mà gọi là hơi dạy dỗ sao? Ta thấy ngươi rõ ràng muốn đánh chết nó!”
Lưu di nương đỏ mắt.
“Cảnh Hoài chỉ có một cái mạng hèn, đáng lẽ phải liều mạng cứu người. Nó chết cũng được, nhưng Viễn nhi tuyệt đối không thể chết!”
Sắc mặt mẫu thân trầm xuống.
Người giao ta cho tỷ tỷ.
Tỷ tỷ vững vàng đón lấy ta.

