Tôi từng mập ú, năm đó Cố Tây Ngạn cứ chạy sang lớp tôi hoài, còn hay mua nước cho tôi nữa.
Nhìn qua là biết, anh ấy thích cô bạn cùng bàn của tôi.
Để đáp lại, tôi lén lút “gán ghép” giúp anh ấy, còn bày mưu tính kế để anh có cơ hội tiếp cận bạn tôi.
Sau đó, tôi lâm bệnh, phải ra nước ngoài điều trị.
Tám năm sau, tôi trở về nước để làm phẫu thuật tim.
Trong phòng bệnh, y tá hỏi bác sĩ Cố rằng tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là gì.
Cố Tây Ngạn điềm đạm đáp:
“Cắt tóc ngắn, mặt tròn, da trắng, mềm mềm.”
“Giống một chú sóc nhỏ, hay lén lút đem đồ ăn cho tôi, đặc biệt là bò khô.”
Bốn mắt nhìn nhau, tôi hoảng hốt siết chặt gói bò khô trong tay.
1
Chưa đầy ba ngày sau khai giảng, tôi đã phát hiện Cố Tây Ngạn, nam thần khối 11, thường xuyên chạy sang lớp tôi.
“Hà Sở Sở, ra ngoài một chút.”
Cố Tây Ngạn đứng ở cửa sau lớp, giọng nói lạnh nhạt, tay cầm một túi nhựa.
Hà Sở Sở đang giảng bài toán cho tôi.
Nghe thấy giọng đó, cô ấy vứt luôn bút, vèo một cái chạy ra ngoài.
Tôi nằm bò trên bệ cửa sổ lén nhìn.
Ở góc hành lang, Cố Tây Ngạn đưa túi nhựa cho Hà Sở Sở.
Hà Sở Sở nhìn anh ấy cười, mắt long lanh rạng rỡ.
“Này, các cậu nghe nói chưa?”
Bà tám hàng đầu quay đầu lại, nói như thật.
“Cố Tây Ngạn với Hà Sở Sở là thanh mai trúc mã từ nhỏ đó.
“Hôm trước tớ đi ngang bãi giữ xe, nghe thấy Hà Sở Sở gọi anh ấy là ‘ca ca’ đó nha~
“Hà Sở Sở nói họ chỉ là anh em thôi, các cậu tin nổi không?
“Tớ cá một cây snack cay, Cố Tây Ngạn chắc chắn đang thầm thích Hà Sở Sở luôn!”
Tôi nhìn chằm chằm vào túi nhựa màu đen trong tay Hà Sở Sở.
Có thể thấy lờ mờ bên trong là gói băng vệ sinh màu hồng và hai chai nước.
Cố Tây Ngạn nói gì đó với cô ấy, rồi còn liếc nhìn về phía tôi.
Tôi chột dạ rụt ánh mắt lại.
Hà Sở Sở tung tăng quay lại chỗ ngồi, đưa cho tôi một chai soda vị cam.
“Anh tôi mời cậu uống đấy.”
Soda từng được tay Cố Tây Ngạn chạm vào, lại còn là vị tôi thích nhất.
Thấy tôi ngẩn người, Hà Sở Sở nói thêm:
“Đừng ngại, anh ấy nghe nói cậu đối xử tốt với tôi, nên cố tình cảm ơn thôi.”
Tôi vừa vui thay cho Hà Sở Sở, lại vừa buồn thay cho bản thân.
Thật ra, giống nhiều cô gái khác, tôi cũng từng thầm thích Cố Tây Ngạn…
2
Tôi quyết định giúp Cố Tây Ngạn.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến lớp sớm hơn nửa tiếng.
Lén như ăn trộm chui vào lớp bên cạnh.
Lấy gói bò khô nhập khẩu hảo hạng ra, nhét vào ngăn bàn của Cố Tây Ngạn.
Anh ấy tuy cao nhưng gầy quá, cần bồi bổ thêm.
Tôi còn đặc biệt đính kèm những mẩu giấy viết tay giả nét chữ của Hà Sở Sở.
【Cố lên anh ơi, anh là tuyệt nhất đó nha】
【Anh là số một, em là áo bông nhỏ của anh】
……
Sau đó quay về lớp mình, tranh thủ lúc Hà Sở Sở chưa đến, tôi nhét quà nhỏ vào ngăn bàn cô ấy.
Chỉ cần thấy Hà Sở Sở lấy món quà ra từ ngăn bàn.
Tôi lập tức nhào tới:
“Nè nè, có phải bất ngờ mà Cố Tây Ngạn tặng cậu không đó?”
Hà Sở Sở nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh:
“Anh ấy? Tôi thà tin là có tiểu thiên sứ hay tiểu tiên nữ gì đó tặng còn hơn…”
Tôi nghiêm mặt bịa chuyện:
“Tôi thấy tận mắt nha, Cố Tây Ngạn lén lút lảng vảng bên cạnh bàn cậu, chắc chắn là anh ấy!”
Hà Sở Sở muốn nói lại thôi.
Tôi hiểu mà, con gái xinh thì hay ngại, không muốn thừa nhận cũng coi như là ngầm đồng ý rồi.
Chỉ cần khiến cô ấy tin đây là tấm lòng của Cố Tây Ngạn là được!
Buổi chiều học thể dục, tôi ngồi dưới tán cây đọc sách.
Ánh mắt vượt qua trang sách, tôi thấy Cố Tây Ngạn ngồi trên xà đơn, tay cầm gói bò khô tôi lén tặng.
Sau đó, anh ấy bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám đông trên sân, rơi thẳng lên người tôi.
Tôi hoảng hốt lấy sách che mặt lại.
Một lát sau, tôi rón rén dời sách sang một bên.
Cố Tây Ngạn không còn trên xà đơn nữa, mà đang đứng bên cạnh Hà Sở Sở.
Anh ấy đang chia gói bò khô trong tay cho Hà Sở Sở ăn.
Thậm chí… còn đút tận tay cho cô ấy.
3
Lớp phó thể dục tự ý đăng ký tôi tham gia nội dung chạy 800 mét nữ trong đại hội thể thao.
Tôi bị bệnh tim, ngoài hiệu trưởng ra thì không ai biết.
Hôm thi đấu, tiếng súng vừa vang lên, còn chưa chạy được nửa vòng, phía trước có một nữ sinh bất ngờ đổi làn.
Tôi tránh không kịp, trẹo chân trái, ngã sóng soài trên đường chạy.
Hà Sở Sở lao đến với tốc độ nước rút trăm mét, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Cô ấy quay sang đám con trai đang đứng xem hét lớn:
“Còn đứng đó làm gì? Mau giúp đưa bạn đến phòng y tế đi!”
Tiếng cười cợt vang lên, chói tai vô cùng.
“Với tạng người của Ôn Lam Tâm, tám đứa tụi mình hợp lực cũng khiêng không nổi đâu.”
“Lỡ trật lưng thì có tính là tai nạn lao động không?”
Đúng lúc ấy, một bóng đen phủ xuống.
Chưa kịp phản ứng gì, một đôi tay rắn rỏi luồn qua nách và kheo chân tôi.
Tôi bị ai đó cõng lên.

