Chóp mũi thoang thoảng mùi xà phòng nhè nhẹ, kèm theo mùi mồ hôi đặc trưng của thiếu niên.
Rất yên tâm.
Là Cố Tây Ngạn.
Tiếng huýt sáo và cười nhạo xung quanh càng lớn hơn.
Cố Tây Ngạn như chẳng nghe thấy gì, cõng tôi bước nhanh về phía phòng y tế.
Lưng anh ấy không rộng lắm, thậm chí còn cảm nhận được xương sống cấn vào người.
Hà Sở Sở chạy theo phía sau, nhưng hoàn toàn không đuổi kịp sải chân dài của Cố Tây Ngạn.
Tới phòng y tế, Cố Tây Ngạn cẩn thận đặt tôi lên giường bệnh.
Mồ hôi ướt đẫm trán, anh tiện tay vén vạt áo thun lên lau mặt.
Tôi theo phản xạ quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy.
Trông có vẻ gầy, vậy mà lại có cả cơ bụng tám múi!
Rõ ràng, săn chắc, mạnh mẽ.
Y tá nhỏ nói: “Phải rửa vết thương, bôi thuốc, kéo ống quần lên đi.”
Tôi vừa định nhúc nhích, thì Cố Tây Ngạn đã ngồi xuống nửa người.
Những ngón tay thon dài của anh nắm lấy mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng kéo ống quần thể thao lên.
Đầu ngón tay anh rất lạnh, chạm vào da chân tôi đang nóng bừng, cảm giác tê tê như bị điện giật lan thẳng lên đầu.
Tôi hơi co chân lại theo bản năng.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng hơi khàn:
“Nhịn một chút, sẽ đau đấy.”
Hà Sở Sở cuối cùng cũng thở hổn hển chạy tới, chân tôi lúc này đã được băng lại kín mít như cái bánh chưng.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Anh à, may mà có anh giúp, em sợ chết khiếp.”
Cố Tây Ngạn đứng dậy, cảm giác căng thẳng khi đối diện với tôi cũng tan biến.
Anh đưa tay xoa đầu Hà Sở Sở, động tác cưng chiều, khóe môi còn vương nụ cười.
“Được rồi, không sao rồi. Có gì cứ gọi anh, anh về trước nhé.”
Nói xong, anh liếc nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi ngồi trên giường bệnh, lòng nghẹn ngào chua xót.
Rõ ràng người cõng tôi khi nãy là anh, người kéo ống quần giúp tôi cũng là anh.
Nhưng tất cả những điều đó, chắc chỉ là vì muốn thay Hà Sở Sở chăm sóc bạn thân của cô ấy thôi, đúng không?
Anh bất chấp bị cười nhạo, cõng một người nặng nề như tôi.
Chắc chắn là vì, rất, rất thích Hà Sở Sở.
4
Tôi vắng mặt trong kỳ thi giữa kỳ.
Vì tim lại tái phát, mẹ lập tức đưa tôi bay sang Thụy Sĩ trong đêm để gặp chuyên gia.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Lời bác sĩ vẫn như cũ: trái tim đang suy yếu, không có thuốc đặc hiệu, chỉ có thể chờ được ghép tim.
Nửa tháng sau, tôi quay lại trường.
Hà Sở Sở đưa cho tôi một quyển vở mới tinh:
“Những bài cậu bỏ lỡ, tớ đã chép lại hết rồi.”
Tôi vừa mở ra đã thấy nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn toàn khác với kiểu chữ mềm mại thường ngày của cô ấy.
“Chữ của cậu, sao đổi phong cách rồi?”
Hà Sở Sở ánh mắt dao động:
“Không đủ thời gian, viết vội quá, cậu đừng chê nhé.”
“Cảm ơn cậu nhiều nha, Sở Sở.”
Thật ra tôi chẳng cần đến.
Từng môn học đều có gia sư riêng kèm cặp, căn bản không bị lỡ bài.
Nhưng cuốn vở này, tôi vẫn ôm về nhà như một báu vật.
5
Lớp tôi học thể dục chung với lớp bên cạnh.
Một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, đập mạnh vào lưng tôi, đau đến mức suýt nữa tôi ngất tại chỗ.
“Ơ xin lỗi nha, không thấy chỗ đó có nguyên quả núi thịt.”
Là một nam sinh lớp bên cạnh, cái miệng độc địa nổi tiếng, chuyên thích bắt nạt bạn nữ.
Hà Sở Sở đang uống nước bên cạnh, thấy vậy lập tức ném chai, lao tới như gió.
“Xin lỗi ngay!”
“Tôi không xin lỗi đấy, rồi sao? Hoa khôi muốn đánh người à?”
Tên đó cười cợt, còn tung bóng trong tay như đang đùa giỡn.
Đột nhiên, hắn vung tay, ném thẳng quả bóng về phía Hà Sở Sở.
Tôi hoảng hốt hét lên, theo phản xạ dang hai tay chắn trước mặt cô ấy.
Một bóng người lao tới như tia chớp, chắn ngay trước tôi.
“Bốp!” Một tiếng trầm đục vang lên.
Quả bóng dừng lại cách mặt tôi vài phân, bị một bàn tay lớn bắt gọn.
Cố Tây Ngạn dùng một tay giữ chặt quả bóng, bóng dáng cao 1m85 của anh đổ bóng lên người tôi.
Vai rộng, lưng vững, như một bức tường, càng giống một hiệp sĩ bảo vệ công chúa.
Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nam sinh kia, cổ tay khẽ động.
Quả bóng như đạn pháo bay ngược về.
“Bốp!” Trúng thẳng ngực tên đó.
Hắn bị đánh bay ngửa ra đất, cả nửa ngày không gượng dậy nổi.
Cả sân im phăng phắc.
Giọng Cố Tây Ngạn lạnh lẽo vang lên:
“Nếu còn thấy cậu bắt nạt các cô ấy lần nữa, lần sau không phải là ngực nữa đâu.”
Tôi nhìn bóng lưng Cố Tây Ngạn, cảm thấy thật an lòng — anh ấy dạo này vạm vỡ hơn rồi.
Đây là “em trai nuôi” tôi đã dày công chăm sóc mà!
Mặc dù là nuôi bằng… bò khô.
Ngay sau đó, thầy thể dục chạy tới.
Thấy người nằm dưới đất là cháu trai của hiệu phó, thầy chẳng cần hỏi lý do liền chỉ vào Cố Tây Ngạn quát:
“Em làm gì vậy? Hành hung bạn học à? Qua kia đứng phạt! Đứng cho đến khi nào biết lỗi thì thôi!”
Tiết thể dục còn chưa kết thúc, trời bỗng đổ mưa như trút nước.

