Trường Lạc công chúa cũng phồng má: “Đúng đấy! Muội muội Niệm Niệm tốt bụng tặng ta, sao chị không cho?”

Vương Uyển Nhi toát mồ hôi như tắm, lắp bắp nói: “Ta… ta không có ý đó! Ý ta là… sữa ấy… có thể nguội rồi, uống vào không tốt cho công chúa…”

Càng biện giải, người ta càng nghi ngờ.

Phụ thân và hai vị ca ca của ta đã đứng cả dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía nàng ta.

Ta thấy thời cơ đã đến, liền đổ thêm dầu vào lửa.

Ta cầm chén sữa lên, giả vờ muốn uống: “Tỷ không cho công chúa uống… vậy… vậy Niệm Niệm tự uống!”

“Không được!!”

Vương Uyển Nhi hoàn toàn sụp đổ, lao tới hất đổ chén sữa trong tay ta.

“Choang” một tiếng, chén ngọc vỡ vụn, sữa bắn tung tóe đầy đất.

Đúng lúc đó, một con mèo con chẳng biết từ đâu nhảy ra, tò mò thè lưỡi liếm một chút sữa dưới đất.

Chỉ một cái liếm thôi – nó liền co giật, sùi bọt mép, ngã vật xuống, không còn động đậy.

Cả yến tiệc, lặng ngắt như tờ.

Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nếu người uống phải chén sữa ấy là ta, hoặc công chúa Trường Lạc… hậu quả thật không dám tưởng tượng.

“Người đâu——!”

Mẫu thân ta là người đầu tiên phản ứng, hét lên đầy kinh hãi, ôm chặt ta vào lòng: “Mau! Bắt lấy tiện nữ này cho ta!”

Vương Uyển Nhi như mất hồn, ngã quỵ trên đất, mặt mũi trắng bệch.

Sự việc đã bại lộ, không còn đường cứu vãn.

Con gái của Thị lang bộ Lại, tại yến tiệc thưởng hoa ở phủ Trấn Quốc Công, mưu đồ hạ độc tiểu thư nhà họ Cố và công chúa Trường Lạc.

Tin tức này chẳng khác gì mọc cánh, chỉ trong một đêm đã lan khắp kinh thành.

Hoàng đế nổi giận như sấm sét.

Kẻ dám mưu hại công chúa mà người yêu thương nhất – chẳng phải là đang ngang nhiên khiêu khích ranh giới cuối cùng của bậc đế vương hay sao?

Không cần đến tay phụ thân ta ra đòn, thánh chỉ của hoàng thượng đã lập tức hạ xuống.

Vương gia – nhà của Thị lang bộ Lại – cả nhà bị xử trảm, diệt môn không tha một ai.

Vụ án cũng kéo theo một cái tên vô cùng quen thuộc — Thái tử Tiêu Cảnh Duệ. Dù không có bằng chứng xác thực chỉ đích danh y đứng sau, nhưng ánh mắt của hoàng đế nhìn y, đã ngập tràn thất vọng và chán ghét.

Sau chuyện này, địa vị của Thái tử lung lay như ngọn cỏ trước gió, ngàn cân treo sợi tóc.

Còn nhà họ Cố, lại một lần nữa đứng vững giữa sóng to gió lớn.

Danh xưng “phúc tinh” của ta, từ đó được chứng thực hoàn toàn.

Bây giờ cả kinh thành đều biết, tiểu thư nhà phủ Trấn Quốc Công – Cố Niệm, không thể động vào.

Ai động đến, người đó gặp họa.

Ta cũng được dịp sống yên ổn, mỗi ngày dắt theo đám “tình báo viên động vật” của mình đi dạo khắp phủ, nghe ngóng chuyện xung quanh, moi móc bát quái khắp nơi.

Con rùa già sống đã hơn hai trăm năm dưới hồ trong phủ nói với ta, bên dưới hòn giả sơn có chôn một hộp trang sức của một phi tần triều trước.

Ngay hôm sau, ta liền kéo mẫu thân đi “tìm kho báu”, quả thật đào được một hộp châu báu lấp lánh, khiến mẫu thân vui đến mức cười không khép nổi miệng.

Vợ chồng nhà chim én làm tổ trên xà nhà thì mách với ta rằng, dạo này đại ca Cố Thần cứ lén lút viết thơ tình, gửi cho tam tiểu thư nhà Thượng thư bộ Binh.

Ta liền đem chuyện ấy mách lại cho mẫu thân. Mẫu thân không nói hai lời, lập tức sai người đến cửa cầu thân. Nghe nói bên nhà Thượng thư bộ Binh vui mừng đến mức ngẩn người, lập tức đồng ý.

Hôn sự của đại ca ta, cứ thế mà bị ta “nghe ra” rồi lo xong.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.

Phía Bắc, đám man tộc lại bắt đầu rục rịch quấy rối biên cương.

Hoàng đế ban thánh chỉ, phong phụ thân ta – Cố Uyên – làm thống soái ba quân, dẫn theo mười vạn đại quân, tiến thẳng tới Bắc cảnh, nghênh chiến ngoại địch.

Đây là sự tín nhiệm, cũng là một phép thử.

Thắng, thì nhà họ Cố ta sẽ trở thành công thần bậc nhất triều đại, đứng trên đỉnh cao quyền thế.

Thua, thì chính là vạn kiếp bất phục.

Đêm trước ngày xuất chinh, phụ thân ôm ta vào lòng. Trên gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia bất an hiếm có.

“Niệm Niệm, lần này phụ thân ra trận, sống chết khó lường. Con ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời mẫu thân.”

Ta đang nhìn người thì chợt thấy một con bồ câu đưa thư đáp xuống bậu cửa sổ trong thư phòng, cánh còn chưa kịp khép hẳn đã liên tục vỗ nhè nhẹ như muốn truyền tin gấp.

Đó là bồ câu trinh sát từ tiền tuyến Bắc cảnh bay về, dẫn đường cho những con khác mang mật thư theo sau.

Tiếng lòng của nó vang lên trong đầu ta, vừa mệt mỏi, vừa gấp gáp:

“Nhanh! Mau báo cho Quốc công gia! Đám man tộc không hề định đánh thẳng vào Ải Ngọc Lâm! Chúng đang đánh lạc hướng! Chủ lực thực sự đã mai phục ở Hỏa Lang Cốc phía Tây, định chặt đứt đường vận lương của ta! Tướng giữ Ải Ngọc Lâm đã bị mua chuộc rồi!”

Toàn thân ta run lên.

Một chiêu hiểm độc!

Một khi đường lương thảo bị cắt đứt, mười vạn đại quân của phụ thân ta chẳng cần đánh cũng tự sụp đổ!

Không do dự, ta lập tức túm lấy cánh tay người, cuống quýt nói:

“Phụ thân! Không… không đi Ải Ngọc Lâm! Phải… phải đi sơn cốc! Có… có chó sói lớn!”

Phụ thân khựng lại, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy khiếp sợ:

“Niệm Niệm, con nói gì? Sơn cốc nào? Sói lớn gì cơ?”

“Hỏa… Hỏa Lang Cốc!”

Ta cố hết sức phát âm thật rõ ba chữ ấy, “Người xấu… rất nhiều người xấu… ở đó!”

Sắc mặt phụ thân lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Người không hề nghi ngờ lời ta, mà lập tức triệu tập vài vị tướng thân tín, trải bản đồ quân sự ra.

“Niệm Niệm, con tới đây, chỉ cho phụ thân xem, là thung lũng nào?”

Không chút do dự, ta giơ bàn tay mũm mĩm lên, chỉ vào một góc không mấy nổi bật trên bản đồ – Hỏa Lang Cốc.

Đó chính là con đường duy nhất dẫn tới tuyến vận lương tiền tuyến.

Phụ thân nhìn chằm chằm vào điểm đó, hít mạnh một hơi lạnh.