Đây là học viện quân sự số một Liên bang, hệ thống phòng thủ kiên cố như thành đồng vách sắt, sao lại có thể bị sâu xâm nhập?
“Tất cả học viên, vào trạng thái chiến đấu! Tổ A theo tôi!”
Cố Lẫm phản ứng cực nhanh, lập tức phát lệnh chỉ huy.
Dù còn hơi hoảng loạn, nhưng các học viên vẫn nhanh chóng lao về phía cơ giáp của mình.
Chỉ còn tôi là vẫn đứng ngơ ra tại chỗ.
Cơ giáp của tôi… vừa mới bị tôi phá hỏng.
“Lâm Nhuyễn Nhuyễn, còn đứng đó làm gì? Mau đến nơi trú ẩn!” Cố Lẫm quay lại gầm lên với tôi.
“Dạ dạ!”
Tôi đang định chạy thì bỗng cảm thấy chân bị vướng phải thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn – là nửa thanh điều khiển mà tôi vừa bẻ gãy.
Tôi theo phản xạ cúi xuống nhặt thanh điều khiển gãy.
Đúng lúc đó, một tiếng rít chói tai vang lên từ phía không xa.
Một con sâu cấp thấp cao hơn hai mét, toàn thân bọc giáp xanh sẫm, chân tay là những khớp sắc nhọn, từ trong bóng tối của một tòa nhà lao vọt ra, nhắm thẳng về phía tôi!
Nó lao rất nhanh, nước dãi hôi tanh nhỏ tong tong từ cái miệng to đầy răng nanh.
Tôi sợ đến mức đầu óc trống rỗng.
Vũ khí! Tôi không có vũ khí!
Trong tay tôi… chỉ có một nửa thanh điều khiển bị gãy.
3.
“Á——!”
Nhìn con sâu cấp thấp đang há cái miệng to như chậu máu lao tới, tôi hét lên một tiếng chói tai vang vọng cả trời đất.
Đầu óc tôi trống rỗng, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Xấu quá! Thối quá! Đừng lại gần!
Tôi nhắm chặt mắt, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, nắm lấy nửa thanh điều khiển trong tay, quơ đại về phía trước.
“Bốp!”
Một tiếng nặng trịch vang lên.
Cảm giác đau đớn như tưởng tượng… không tới.
Tôi rón rén hé một mắt nhìn.
Con sâu đang lao tới hung hãn kia, bỗng nhiên khựng lại giữa không trung với một tư thế cực kỳ quái dị.
Trên đầu nó xuất hiện một vết lõm rõ ràng.
Một giây sau, “rắc” một tiếng giòn tan vang lên, hộp sọ của nó vỡ tung như trái dưa hấu, dịch xanh bắn tung tóe khắp nơi.
Cơ thể to lớn của nó ngã rầm xuống đất, giật giật mấy cái, rồi bất động.
Tôi: “……”
Tôi cúi đầu nhìn nửa thanh điều khiển trong tay, lại nhìn xác con sâu trên đất.
Tôi… tôi đánh chết nó rồi?
“Cứu mạng với! Có sâu kìa!”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm hai ba con sâu y hệt từ bốn phía ùa tới.
Chúng bị mùi máu của đồng bọn kích thích, trở nên càng điên cuồng hơn.
“Đừng lại gần! Đừng lại gần mà!”
Tôi sợ đến phát khóc, vừa la hét vừa nhắm mắt lại, vung loạn thanh điều khiển như đang chơi đập chuột chũi.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Mỗi một cú đánh, đều chuẩn xác gõ trúng phần đầu yếu ớt nhất của lũ sâu.
Mỗi một cú, đều đi kèm âm thanh giòn giã của xương vỡ.
Những con sâu cấp thấp mà với binh lính bình thường là cực kỳ khó đối phó, vậy mà trước mặt tôi… như làm bằng giấy.
Một phút sau.
Xung quanh tôi là một vòng xác sâu nằm la liệt.
Còn tôi, không mất một cọng tóc, chỉ là vì hét quá nhiều và vung tay quá sức mà thở hổn hển.
“Hộc… hộc… hết, hết chưa vậy?”
Tôi mở mắt ra, nhìn cảnh tan hoang trước mặt, chân mềm nhũn suýt ngồi phịch xuống đất.
Lúc này, Bạch Chi dẫn theo mấy học viên khác cũng vừa chạy tới.
Cô ta vốn định tới xem tôi bị sâu xé xác để cười châm chọc, ai ngờ nhìn thấy cảnh này thì chết lặng tại chỗ.
“Lâm… Lâm Nhuyễn Nhuyễn? Mấy con này… là cậu giết à?” Một nam sinh lắp bắp hỏi.
“Woa! Nhuyễn Nhuyễn, cậu lợi hại quá!”
Bạch Chi là người phản ứng đầu tiên, lập tức đổi sang vẻ mặt sùng bái, chạy đến bên tôi.
“Cậu một mình tiêu diệt được nhiều sâu thế, đúng là anh hùng của bọn mình rồi!”
Vừa nói, cô ta vừa vươn tay định cầm lấy thanh điều khiển dính đầy dịch nhầy của sâu trong tay tôi.
“Đưa tớ cầm cho, nhìn cậu mệt quá rồi.”
Cô ta tính toán rất khéo, chỉ cần lấy được “hung khí” kia, là có thể nói với mọi người rằng đám sâu này do cô ta diệt, hoặc ít nhất là cô ta cùng tôi phối hợp đánh.
Dù gì, ai mà tin một đứa F cấp yếu ớt lại có thể một mình diệt gọn cả đám sâu chứ?
Thế nhưng, vừa chạm vào thanh điều khiển, Bạch Chi lập tức trượt chân.
“Ái da!”
Cô ấy bị một cái xác sâu bên cạnh làm vấp, cả người ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng xuống đất.
Xui xẻo hơn nữa là… miệng còn cắn trúng một bữa “mỹ thực” hỗn hợp giữa bùn đất và dịch nhầy của sâu.
“Phì… pẹ pẹ pẹ!”Page Phong lương minh nguyệt
Bạch Chi chật vật ngẩng đầu dậy, cả mặt đầy dịch nhầy màu xanh, vừa buồn cười vừa thảm hại.
Tôi nhìn cô ta, chớp chớp mắt, trông hơi vô tội.
Tôi thật sự không cố ý đâu.
Phía bên kia, tại phòng điều khiển trung tâm.
Cố Lẫm đang căng thẳng điều phối lực lượng an ninh toàn trường, tiêu diệt lũ sâu lẻ tẻ xâm nhập.
“Báo cáo huấn luyện viên, khu huấn luyện A3… toàn bộ sâu đã bị tiêu diệt.” Một binh sĩ phụ trách giám sát báo cáo, giọng hơi kỳ quặc.
“Tiêu diệt rồi? Đội nào làm?” Cố Lẫm cau mày.
“Không… không phải đội nào cả,” binh sĩ nuốt nước bọt, chuyển màn hình giám sát lên màn hình chính, “là… một mình Lâm Nhuyễn Nhuyễn.”
Trên màn hình, toàn bộ cảnh tượng khi nãy được phát lại rõ mồn một.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, vừa la hét sợ hãi, vừa như đang chơi bóng chày, chuẩn xác đập nát đầu từng con sâu.
Cảnh tượng ấy, vừa kỳ dị buồn cười, lại vừa mang đậm mỹ học bạo lực gây chấn động.
Cố Lẫm nhìn chằm chằm vào cô gái trong màn hình – người vừa hét cứu mạng vừa đại sát tứ phương – bàn tay cầm bộ đàm siết lại vô thức.
Ánh mắt anh từ kinh ngạc ban đầu, dần dần chuyển thành một loại… cuồng nhiệt và tán thưởng kỳ quái.
Giống như một nghệ nhân hàng đầu, cuối cùng cũng tìm được một khối ngọc thô vô giá chưa được mài giũa.
“Xếp cô ấy vào diện bảo vệ cấp cao nhất,” anh ra lệnh, “gửi đội y tế đến đó, ngay lập tức!”

