Điều anh lo lắng chính là—sức mạnh bộc phát kiểu này sẽ tạo ra gánh nặng khủng khiếp lên cơ thể.

Và nỗi lo ấy hoàn toàn chính xác.

Sau khi xác nhận đã an toàn, nỗi sợ hãi và căng thẳng duy trì tôi từ nãy đến giờ lập tức rút sạch.

Tôi chỉ thấy mắt tối sầm, chân tay mềm nhũn, hoàn toàn ngất xỉu.

Dùng sức quá mức, dẫn đến kiệt sức.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ nhưng rất thoải mái.

Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng thoang thoảng… và cả mùi hương nam tính mát lạnh dễ chịu.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đơn màu xanh lính.

Căn phòng không lớn, nhưng vô cùng gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, đậm phong cách chỉn chu của quân nhân.

Đây là đâu?

Tôi cúi đầu nhìn lại, phát hiện bộ đồ tác chiến đã bị thay ra, trên người là một bộ đồ ngủ bằng cotton sạch sẽ, mềm mại.

Chỗ bị thanh điều khiển làm trầy da ở tay cũng đã được băng bó cẩn thận.

Tôi cử động ngón tay, cảm thấy hình như đang cầm thứ gì đó.

Tôi mở lòng bàn tay ra.

Là một chiếc huân chương bằng kim loại, bên trên khắc biểu tượng chim ưng của Liên bang.

Chỉ là—huân chương tượng trưng cho vinh dự tối cao này, ở rìa… đã bị tôi bóp méo mất rồi.

Chốt gắn huân chương cũng bị tôi… bứt đứt.

Tôi: “……”

Hình như… tôi lại gây họa nữa rồi.

“Cạch.”

Cửa mở ra.

Cố Lẫm bước vào, trên tay cầm một ly nước.

Anh đã thay bộ quân phục lạnh lùng thường ngày, giờ chỉ mặc áo thun đen đơn giản và quần dài màu xanh rêu, trông bớt sắc sảo, thêm vài phần thoải mái gần gũi.

Thấy tôi tỉnh, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm thấy thế nào rồi?” Anh đi tới bên giường, đưa ly nước cho tôi.

Tôi nhận lấy, cúi đầu, không dám nhìn anh.

“Huấn luyện viên… em xin lỗi.”

“Vì sao phải xin lỗi?”

“Em… em làm hỏng huân chương của thầy rồi…”
Tôi đưa “tàn tích” trong tay cho anh, giọng nhỏ như muỗi vo ve.

Cố Lẫm liếc nhìn chiếc huân chương bị tôi bóp méo, khóe miệng giật nhẹ một cái rất khó nhận ra.

Đó là huân chương vinh dự cao nhất do chính Nguyên soái Liên bang trao tặng khi anh tốt nghiệp quân học viện với thành tích hạng nhất, được chế tạo từ titan cứng nhất.

Giờ đây, nó trông chẳng khác gì nắp lon nước bị bóp dẹt.

Anh im lặng một lúc, rồi—ngoài dự liệu của tôi—anh không hề nổi giận.

“Không sao.”

Anh tiện tay ném huân chương lên bàn, giọng bình thản đến đáng sợ.

“Chỉ là một chiếc huân chương thôi, hỏng thì hỏng.”

Anh nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm là những cảm xúc cuộn trào.

“Lâm Nhuyễn Nhuyễn, hôm nay… em đã cứu rất nhiều người.”

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

“Em chỉ là… chưa biết cách sử dụng thiên phú của mình.”

Anh giơ tay lên, dường như muốn xoa đầu tôi, nhưng tay đưa được nửa chừng lại cứng đờ rồi rút về.

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại nhìn chiếc huân chương méo mó trên bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Vị huấn luyện viên ác quỷ này… hình như cũng không đáng ghét đến thế.

Điều tôi không biết là, vừa ra khỏi phòng, Cố Lẫm đã tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi thật sâu.

Anh lấy thiết bị cá nhân ra, gửi một tin nhắn cho bộ phận hậu cần.

“Xin phê duyệt đặc biệt: đặt chế tạo cho học viên hệ cơ giáp Lâm Nhuyễn Nhuyễn một bộ dụng cụ huấn luyện chuyên dụng bằng hợp kim Z, và… một quả bóp tay bằng titan.”

Anh cảm thấy, việc cấp bách trước mắt là phải tìm cho tôi mấy thứ không dễ vỡ, không dễ bị bóp nát.

4.

Sau sự kiện tộc sâu xâm nhập, vị thế của tôi trong quân học viện đã có sự thay đổi vi diệu.

Dù tôi vẫn là đứa bánh bèo đi hai bước cũng có thể vấp ngã giữa đường, nhưng không còn ai dám gọi thẳng mặt tôi là “phế vật” nữa.

Dù sao thì, một “phế vật” có thể nhắm mắt coi sâu tộc như bóng chày mà đập… ai dám chọc?

Và Cố Lẫm cũng thật sự bắt đầu tiến hành “huấn luyện ác quỷ chuyên biệt” cho tôi.

Nội dung huấn luyện thì đủ kiểu kỳ quái.

Ví dụ như dùng đầu ngón tay chọc thủng một tấm thép dày mười phân.

Hoặc luyện nâng tạ—nhưng không phải tạ đòn, mà là linh kiện cơ giáp phế thải.

Điên rồ nhất là, anh thật sự đưa cho tôi một quả bóp tay bằng titan, bảo tôi rảnh thì bóp chơi, gọi là “rèn luyện khả năng kiểm soát lực tinh vi của bàn tay”.

Mỗi ngày tôi đều mệt đến mức khóc cha gọi mẹ, nhưng hiệu quả cũng thấy rõ.

Ít nhất, tôi sẽ không còn vì mở cửa mà bóp gãy tay nắm nữa.

Ngày nọ, giải đấu cơ giáp liên trường thường niên chính thức bắt đầu.

Đây là giải đấu cấp cao nhất giữa các quân học viện của Liên bang, cũng là sân khấu tốt nhất để thể hiện thực lực từng trường.

Trường chúng tôi là chủ nhà, đương nhiên toàn trường bước vào trạng thái chuẩn bị cao độ.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ—chuyện này lại có liên quan đến tôi.

Tôi chỉ là một hậu cần dự bị, đến cơ giáp còn chưa điều khiển cho ra hồn mà!

Thế nhưng, trong trận bán kết thi đấu đồng đội, một thành viên chủ lực của trường tôi bất ngờ bị thương, không thể thi đấu.

Tuyển thủ dự bị thì lại vì viêm dạ dày mà đang nằm ở phòng y tế.

Mắt thấy sắp bị xử thua vì không đủ người.

Đúng lúc này, Cố Lẫm mặt không biểu cảm bước tới trước mặt tôi.

“Em, lên.”

Tôi đang ngồi ở góc gặm thanh dinh dưỡng, nghe vậy suýt nữa thì nghẹn chết.

“Em á? Huấn luyện viên, thầy không nhầm đấy chứ? Em đâu biết điều khiển cơ giáp!”

“Không cần em điều khiển,” ánh mắt Cố Lẫm vô cùng kiên định, “em chỉ cần ngồi vào, làm linh vật là được.”

“Hả?”

“Đối phương không dám tấn công khoang lái. Em chỉ cần đảm bảo không cử động lung tung, đừng bẻ gãy bảng điều khiển nữa là coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

Câu gì mà kỳ vậy?