Trận đấu bắt đầu.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng dữ dội.
Năm người bên Học viện Đế Quốc, ngay từ đầu đã dồn toàn lực tấn công tôi.
Laser, tên lửa… xả tới tấp như thể không cần phí đạn.
“Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cẩn thận!”
Tiếng của Cố Lẫm đầy lo lắng vang lên bên tai tôi.
Tôi hoảng quá, vừa khóc ré lên vừa điều khiển cơ giáp lao trái né phải, chật vật tránh né đòn tấn công.
“Ầm!”
Một quả tên lửa nổ ngay sát bên, sức ép lớn khiến cơ giáp của tôi loạng choạng.
Chính là lúc này!
Dưới khán đài, Bạch Chi lộ ra nụ cười độc ác.
Cùng lúc tôi lách người né đòn mạnh mẽ, lõi năng lượng trong cơ giáp lập tức bị quá tải.
【Cảnh báo! Năng lượng quá tải! Cơ giáp sắp tan rã!】
Tiếng còi báo động chói tai vang lên.
Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cơ giáp của tôi như một mô hình lắp ráp bị tháo tung, từng mảnh từng mảnh tách rời ra.
Chỉ trong vài giây, từ một cỗ máy thép cao hơn chục mét, tôi lại trở thành cô gái nhỏ nhắn yếu ớt.
Tôi mặc một bộ đồ tác chiến mỏng manh, hoàn toàn phơi mình giữa cơn mưa đạn của Học viện Quân sự Đế Quốc.
5.
“Trời ơi! Cơ giáp của cô ấy nổ tung rồi!”
“Mau! Mau dừng trận đấu lại!”
Trên khán đài vang lên tiếng hô hoảng hốt, trọng tài cũng lúng túng đến mức tay chân luống cuống.
Nhưng trên chiến trường, mọi thứ thay đổi trong tích tắc, không thể kịp thời ngăn lại.
Đội trưởng bên phía Học viện Đế Quốc ánh mắt lóe lên tia hung ác, không hề do dự, nhấn nút phóng tên lửa.
“Đi chết đi!”
Một quả tên lửa dẫn đường kéo theo vệt lửa dài, rít gào lao thẳng về phía tôi.
Tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt, không nỡ nhìn cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra.
Nhịp tim của Cố Lẫm trong khoảnh khắc đó gần như ngừng đập, mắt anh đỏ ngầu, gào lên trong tuyệt vọng: “Nhuyễn Nhuyễn!”
Anh phát điên muốn lao lên sân đấu, nhưng quy tắc và lớp lá chắn bảo hộ đã giữ chặt anh lại.
Quả tên lửa trong tầm mắt tôi phóng đại không ngừng.
Bóng tối của cái chết bao trùm lấy tôi.
Tôi có sợ không?
Có.
Sợ đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt rơi như hạt châu đứt dây.
Nhưng nhiều hơn cả, là một cảm giác… bực bội.
Tại sao cứ nhất định phải đánh đánh giết giết chứ?
Tiếng nổ ầm ĩ như vậy, sẽ dọa tôi đó.
Hơn nữa, lúc nãy cơ giáp tan rã, mấy mảnh vụn rơi xuống suýt đập trúng chân tôi, thật là đáng ghét.
Tôi không muốn chết.
Tôi còn chưa kịp yêu đương ngọt ngào lần nào mà.
Thế là, dưới ống kính livestream toàn tinh hệ, tôi làm ra một hành động khiến tam quan của tất cả mọi người vỡ nát.
Tôi không né tránh.
Tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn quả tên lửa đang lao tới với tốc độ kinh người, khẽ nhíu mày.
Sau đó, tôi giơ bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh, trông chẳng có chút sức lực nào của mình lên.
“Ồn quá…”
Tôi lẩm bẩm một câu.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay tôi và đầu đạn của tên lửa… va vào nhau.
Không có tiếng nổ long trời lở đất.
Chỉ có một tiếng “bụp” trầm đục.
Giống như nắm đấm đập vào đống bông mềm.
Quả tên lửa đủ sức san phẳng cả một tòa nhà, ngay trong lòng bàn tay tôi, bị cưỡng ép… dừng lại.
Đầu đạn bị sức mạnh khủng khiếp ép méo mó, ngòi nổ mất hiệu lực, trông như một quả pháo xịt.
Tôi chán ghét nhìn “cục sắt” trong tay, rồi tiện tay ném đi.
Nó lăn hai vòng trên mặt đất, rồi nằm im.
Cả thế giới, dường như bị ai đó bấm nút tắt tiếng.
Trong phòng livestream, hàng trăm triệu khán giả… đồng loạt đứng hình.
【……】
【Tôi mù rồi à?】
【Cô… cô ấy dùng tay bắt tên lửa???】
【Đây là thật sao? Tôi không phải đang xem phim thần thoại đấy chứ?】
【Mẹ hỏi tôi sao lại quỳ xem thi đấu……】
Mấy tuyển thủ của Học viện Quân sự Đế Quốc thì sợ đến hồn bay phách lạc.
Họ nhìn cô gái đang lơ lửng giữa không trung, không hề hấn gì, thậm chí còn vừa lau nước mắt vừa ấm ức kia, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị giẫm nát không biết bao nhiêu lần.
Đây là con người sao?
Đây rõ ràng là chiến hạm diệt tinh hình người mà!
Dưới sân, trái tim treo lơ lửng tận cổ họng của Cố Lẫm cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng ngay sau đó, một chấn động sâu sắc và sự lật đổ nhận thức mạnh mẽ hơn nữa cuốn trọn lấy anh.
Anh vẫn luôn cho rằng, Lâm Nhuyễn Nhuyễn chỉ là… sức mạnh lớn.
Anh tìm mọi cách huấn luyện cô, bảo vệ cô, muốn cô trở thành một chiến binh cơ giáp xuất sắc.
Cho đến khoảnh khắc này, anh mới bừng tỉnh ngộ.
Anh đã sai rồi.
Sai đến mức không thể sai hơn.
Cơ giáp, đối với cô mà nói, vốn dĩ không phải là vũ khí… mà là một loại trói buộc.
Đó chính là gông xiềng hạn chế cô phát huy sức mạnh!
Thứ anh luôn lo lắng, chưa bao giờ là Lâm Nhuyễn Nhuyễn không đủ mạnh, mà là… thế giới này, có đủ cho cô phá hay không.
“Trận đấu… còn đánh nữa không?”
Tôi lơ lửng giữa không trung, vừa nức nở vừa hỏi mấy đối thủ đối diện – những người đã cứng đờ như tượng đá.
Bọn họ điên cuồng lắc đầu.
Đánh?
Đánh cái rắm!
Đánh nữa thì e là sẽ bị tiểu tổ tông này tay không tháo thành linh kiện mất.
Trọng tài như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng tuyên bố:
“Học viện Quân sự Liên bang, chiến thắng!”
Tiếng hoan hô chậm nửa nhịp, rồi bùng nổ như sóng thần.
Tôi trở thành anh hùng.
Nhưng tôi chẳng vui chút nào.
Bởi vì tôi phát hiện, con tàu mẹ khổng lồ làm căn cứ hậu cần cho Học viện Quân sự Đế Quốc đối diện, phát ra tiếng ù ù quá lớn, ồn đến mức làm tôi đau đầu.
Tôi cau mày, bay thẳng về phía con tàu mẹ liên tinh khổng lồ đó.
“Nhuyễn Nhuyễn! Em định làm gì vậy! Mau quay lại!”
Tiếng kêu kinh hoảng của Cố Lẫm vang lên phía sau.
Tôi không để ý tới anh.
Tôi chỉ cảm thấy, cái thứ kêu ù ù đó… cần phải bị tắt đi.

