Giây tiếp theo, ta kéo tuột cả người nàng ta xuống khỏi cây cầu đá.

Một tiếng “bùm” vang lên.

Bọt nước bắn tung tóe lên cao.

Cố Minh Châu hét thất thanh rồi rơi tỏm xuống hồ nước.

Nước hồ không sâu, chỉ ngập đến ngang eo nàng ta.

Nhưng bộ y phục màu hồng phấn được may đo tỉ mỉ của nàng ta đã ướt sũng trong chớp mắt, châu ngọc trên trâm cài đầu lệch lạc xiên xẹo lộn xộn.

Đám nữ quyến khắp vườn kinh hãi la hét chói tai.

Tạ Lâm Phong cũng hóa đá.

Thái tử phẫn nộ quát lớn: “Thẩm A Man, ngươi điên rồi sao!”

Ta đứng sừng sững trên cầu, cúi đầu nhìn xuống Cố Minh Châu dưới hồ.

“Lần sau còn dám nhắc đến mẫu thân ta, ta sẽ chọn cái hồ nào sâu hơn một chút.”

Sắc mặt Thái tử xám xịt khó coi.

“Người đâu, bắt ả lại!”

Thị vệ Đông Cung vừa định xông lên, bên ngoài vườn bỗng vẳng đến một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm.

“Ai gia xem kẻ nào dám động đến con bé.”

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại.

Thái hậu đang được người dìu đỡ, chầm chậm bước vào Ngự Hoa Viên.

Bà liếc nhìn Cố Minh Châu đang ngâm mình dưới hồ nước, rồi lại dời ánh mắt sang nhìn ta.

Ta tưởng bà sẽ trừng phạt ta.

Nhưng bà chỉ thong thả mở lời.

“Thẩm A Man, qua đây.”

Ta bước xuống khỏi cầu đá.

Thái hậu chằm chằm nhìn vào gương mặt ta.

Rất lâu sau, bà cất giọng hỏi một câu khiến tất cả mọi người trong vườn đều tái nhợt mặt mày.

“Lúc mẫu thân ngươi lâm chung, có để lại cho ngươi một viên Thanh Ngọc Khấu nào không?”

07

Câu hỏi của Thái hậu vừa dứt, đến cả tiếng gió trong đình Lưu Phương dường như cũng ngừng thổi.

Cố Minh Châu đang ngâm mình dưới hồ nước quên bẵng cả khóc lóc.

Sắc mặt Thái tử cũng đột ngột thay đổi.

Ta đứng cạnh cây cầu, nhìn thẳng vào Thái hậu.

“Thanh Ngọc Khấu?”

Thái hậu chằm chằm nhìn ta.

“Ngươi không biết sao?”

Ta ngẫm nghĩ một chốc.

“Lúc mẫu thân ta qua đời, ta vẫn chưa tròn một tuổi.”

“Bà ấy có để lại thứ gì hay không, ta phải về hỏi phụ vương ta mới biết được.”

Những ngón tay Thái hậu từ từ bấu chặt lấy chuỗi Phật châu.

“Khang Vương không đưa cho ngươi sao?”

“Phụ vương ta từng cho ta rất nhiều thứ.”

“Kẹo hồ lô, súng cao su, ngựa gỗ nhỏ, còn cả một con hổ bông xấu xí chẳng giống hổ chút nào.”

“Thanh Ngọc Khấu, ta chưa từng nhìn thấy.”

Thái hậu trầm mặc hồi lâu.

Nữ quan bên cạnh bà khẽ nhắc: “Nương nương, gió lớn rồi.”

Thái hậu không để tâm đến nàng ta.

Bà chỉ nhìn ta, ánh mắt đã trở nên sâu thẳm hơn vừa nãy rất nhiều.

Ta không thích ánh mắt này.

Giống hệt như xuyên qua ta, để nhìn bóng dáng của một người khác.

Thái tử bước lên một bước.

“Hoàng tổ mẫu, hôm nay tiệc xuân vẫn còn có rất nhiều khách khứa, chuyện này không bằng để hôm khác hẵng hỏi tiếp.”

Thái hậu liếc nhìn hắn.

“Ai gia hỏi chuyện nhà của phủ Khang Vương, từ khi nào đến phiên ngươi sắp đặt quản giáo?”

Thái tử khựng lại.

“Tôn nhi không dám.”

“Không dám thì lùi xuống đi.”

Thái tử rũ mắt xuống.

Ta nhìn thấy bàn tay giấu trong tay áo của hắn đang siết chặt lại.

Thẩm Tùng Lễ đứng nép một bên, môi mấp máy nhúc nhích, nhưng không dám hó hé lấy nửa lời.

Cố Minh Châu vẫn còn đang ngâm mình dưới hồ nước.

Trâm cài trên đầu nàng ta xiêu vẹo lệch lạc, cả người trông cực kỳ nhếch nhác thảm hại.

Thái hậu cuối cùng cũng chịu liếc nhìn nàng ta một cái.

“Còn không mau vớt người lên?”

Đám cung nữ lúc này mới sực tỉnh, vội vã lội xuống nước đỡ người.

Khi Cố Minh Châu được dìu lên bờ, toàn thân nàng ta run rẩy lẩy bẩy.

Nàng ta vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của ta.

Ta nhếch môi cười với nàng ta một cái.

Nàng ta lập tức quay ngoắt mặt đi.

Thái hậu lên tiếng: “Thẩm A Man, theo ai gia về Thọ Khang cung.”

Ta hỏi: “Ta còn phải chép Nữ Giới nữa không?”

Thái hậu lạnh lùng đáp: “Nếu ngươi còn dám hỏi nhiều thêm một câu, chép hai trăm lần.”

Ta đành ngậm miệng lại.

Trên đường trở về, nữ quan đi tụt lại phía sau ta nửa bước.

Chắc nàng ta sợ ta bỏ trốn.

Ta cảm thấy nàng ta lo xa quá rồi.

Nếu ta thực sự muốn trốn, mấy ma ma của Thọ Khang cung gộp lại cũng chẳng cản nổi.

Chỉ là câu nói hỏi về “Thanh Ngọc Khấu” ban nãy của Thái hậu, hệt như một chiếc gai nhỏ đâm sâu vào lòng ta.

Những kỷ vật mẫu thân để lại cho ta, tại sao ta lại không hề hay biết.

Phụ vương ta vì cớ gì lại giấu diếm.

Về đến Thọ Khang cung, Thái hậu không bắt ta phải quỳ nữa.

Bà ra lệnh đóng chặt cửa điện, cho hạ nhân lui hết ra ngoài.

Trong điện chỉ còn lại bà, ta, và vị nữ quan trầm lặng kia.

Thái hậu an tọa trên phượng kỷ, câu đầu tiên cất lên liền hỏi ta:

“Trước khi mẫu thân ngươi chết, Khang Vương có ở trong phủ không?”

Ta nhíu mày.

“Thái hậu nương nương hỏi chuyện này để làm gì?”

“Trả lời ai gia.”

“Ta không biết.”

“Ngươi không biết?”

“Năm đó ta còn chưa biết đi, chỉ biết chảy dãi thôi.”

Thái hậu bị ta làm cho nghẹn họng.

Nữ quan khẽ hắng giọng.

Thái hậu sầm mặt lại.

“Khang Vương đã bao giờ nói cho ngươi biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi chưa?”

Ta đáp: “Bệnh qua đời.”

“Bệnh gì?”

“Phụ vương bảo là tổn thương khí huyết sau sinh, kéo dài một năm ròng, không qua khỏi.”

Trong đáy mắt Thái hậu lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Quả nhiên hắn đã nói với ngươi như vậy.”

Lòng ta chùng xuống.

“Lẽ nào không phải sao?”

Thái hậu không trả lời ngay.

Bà nhấc một chiếc hộp gấm cũ đặt bên cạnh án thư lên.

Chiếc hộp đã phai màu, các góc cạnh mòn vẹt lộ cả lớp gỗ trắng.

Bà mở nắp hộp, lấy từ bên trong ra một nửa miếng ngọc xanh.

Miếng ngọc ấy có màu sắc ôn nhuận, ở giữa là một vết đứt gãy rất bằng phẳng.

Trông giống như một chiếc nút ngọc tròn vành vạnh, bị người ta dùng lực bổ đôi ra.

Thái hậu đặt nửa miếng ngọc lên lòng bàn tay.

“Năm đó khi mẫu thân ngươi vào kinh, trên người có mang theo một viên Thanh Ngọc Khấu.”

“Nửa viên này, đang ở chỗ ai gia.”

“Nửa viên còn lại, trước khi lâm chung, bà ấy đã nhờ người đưa cho Khang Vương.”

Ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc.

“Vậy thì sao?”

Thái hậu nói: “Vậy nên mẫu thân ngươi không phải chết vì bệnh.”

Hai tai ta bỗng ù đi.

Tiếng chim hót líu lo ngoài điện đột nhiên vọng xa tít tắp.

Ta hỏi: “Bà ấy chết như thế nào?”

Thái hậu nhìn ta, dằn từng chữ một.

“Bà ấy đã đỡ thay người khác một chén rượu độc.”

Những ngón tay ta từ từ cuộn chặt lại.

“Đỡ thay ai?”

Thái hậu chưa kịp trả lời.

Bên ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một tiểu cung nữ quỳ gối ngoài cửa, giọng run rẩy lẩy bẩy.

“Thái hậu nương nương, Khang Vương gia đã tỉnh lại rồi.”

“Ngài ấy nghe tin quận chúa bị đưa về Thọ Khang cung, đang quỳ gối xin yết kiến ngoài cổng cung.”

Ta đột ngột ngẩng phắt đầu.

Sắc mặt Thái hậu cũng sầm xuống.

Tiểu cung nữ lại bổ sung thêm: “Vương gia còn nói, chuyện Thanh Ngọc Khấu, cầu xin Thái hậu nương nương đừng tiếp tục điều tra nữa.”