Ta đã với tay, chộp lấy chiếc gáo gỗ đặt bên vại nước dưới hiên, múc đầy một gáo nước lạnh buốt.
Hai tiểu cung nữ hét toáng lên, tránh né tán loạn.
Ta không hất nước vào người bọn họ.
Ta hất thẳng gáo nước xuống chân ma ma.
Nước bắn tung tóe làm ướt sũng vạt váy của bà ta.
Ma ma nổi trận lôi đình.
“Ngươi!”
Ta vứt toẹt chiếc gáo gỗ vào lại trong vại.
“Gáo nước này là để nhắc nhở các ngươi: mẫu thân ta mất sớm, không phải để các ngươi lắm lời bàn tán.”
Ma ma tức đến toàn thân run lẩy bẩy.
“Quận chúa, ngươi dám giở thói càn rỡ ở Thọ Khang cung sao!”
Ta nhìn chằm chằm bà ta.
“Trước cổng cung ta còn dám, ngươi thử đoán xem ở đây ta có dám không?”
Lời vừa dứt, bên ngoài điện bỗng vang lên giọng nói của nữ quan thiếp thân của Thái hậu.
“Thái hậu có lệnh, quận chúa không cần phải quỳ nữa.”
Ma ma sững sờ.
Nữ quan bước đến gần, ánh mắt lướt qua khoảng sân ướt nhẹp nước.
“Yến tiệc mùa xuân sắp bắt đầu, Thái hậu sai quận chúa thay y phục dự tiệc.”
Ta cau mày.
“Ta cũng phải đi sao?”
Nữ quan nhàn nhạt đáp: “Đương nhiên rồi.”
Ta mỉm cười.
“Xem ra Thái hậu nương nương cũng muốn Thượng Kinh thành này được một phen náo nhiệt đây mà.”
Nữ quan không đáp lời.
Nàng ta dẫn ta ra hậu điện.
Cung nữ dâng lên một bộ cung trang màu bạch nguyệt, vạt váy xếp lớp lớp tầng tầng, bước một bước đã thấy vướng víu nặng nề.
Sau khi thay xong y phục, ta cảm thấy mình giống hệt miếng thịt bị bọc kín mít trong lá dong.
Cung nữ định chải tóc cho ta.
Ta cản nàng ta lại.
“Không cần cầu kỳ quá đâu.”
Nàng ta lí nhí nói: “Thái hậu căn dặn, phải thật đoan trang.”
Ta ngẫm nghĩ một chốc.
“Vậy cứ chải một kiểu tóc đoan trang mà thuận tiện cho việc đánh nhau là được.”
Tay cung nữ run lên bần bật, chiếc trâm suýt chút nữa rơi loảng xoảng xuống đất.
Nửa canh giờ sau, ta được đưa đến Ngự Hoa Viên.
Tiệc xuân được thiết lập tại đình Lưu Phương ngay sát mặt nước.
Bên cạnh đình, lá sen vẫn chưa mọc kín, chỉ có vài vạt xanh mướt nổi dập dềnh trên mặt hồ.
Các vị quý nữ đang ngồi tụm năm tụm ba.
Ta vừa bước vào, mọi âm thanh ồn ào lập tức nhỏ hẳn đi.
Cố Minh Châu là người bật cười đầu tiên.
Nàng ta là cháu gái của Thượng thư Bộ Lễ, nổi tiếng nhất kinh thành về độ đoan trang, hiểu lễ nghĩa.
Nàng ta liếc nhìn vùng eo trống trải của ta, khẽ khàng mỉa mai: “Quận chúa hôm nay không mang roi theo, trông ra dáng một cô nương thực sự rồi đấy.”
Mấy vị tiểu thư bên cạnh vội lấy khăn tay che miệng cười khúc khích.
Ta cũng mỉm cười đáp trả.
“Cố tiểu thư hôm nay không mang não theo, xem ra cũng chẳng khác ngày thường là mấy.”
06
Nụ cười trên mặt Cố Minh Châu lập tức cứng đờ.
Đám thiên kim tiểu thư bên cạnh nàng ta cũng nín bặt, không dám cười nữa.
Những người ngồi trong đình Lưu Phương phần lớn đều là nữ quyến của vương công đại thần.
Bọn họ giỏi nhất là dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ để đâm chọc làm tổn thương người khác.
Một câu “không hiểu quy củ”.
Một câu “thô lỗ vô lễ”.
Một câu “không có mẹ dạy dỗ”.
Mỏng manh hơn cả lưỡi dao, nhưng lại có thể đâm xuyên thấu tận xương tủy người ta.
Trước đây ta vốn không thích nói chuyện với đám người này.
Bởi vì khi có thể dùng tay chân giải quyết, động mồm động mép thực sự quá đỗi phiền phức.
Cố Minh Châu rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Nàng ta bóp chặt chiếc khăn tay, vành mắt đỏ hoe rơm rớm.
“Quận chúa cớ sao phải sỉ nhục ta như vậy.”
Ta nhìn thẳng vào nàng ta.
“Là ngươi sỉ nhục ta trước.”
“Ta chẳng qua chỉ khen ngợi quận chúa hôm nay rất đoan trang.”
“Lời của ngươi châm chọc giấu kim, ngươi tưởng ta nghe không hiểu sao?”
Cố Minh Châu khẽ cắn môi dưới.
“Ta từ nhỏ đã học thi thư lễ nghĩa, tuyệt đối không mở miệng làm tổn thương người khác như quận chúa.”
Ta gật gù.
“Ngươi đúng là không trực tiếp mở miệng làm tổn thương người khác, chỉ giỏi vòng vo châm chọc thôi.”
Người bên cạnh khe khẽ thì thầm: “Khang Vương phủ quả nhiên không dạy ra được nữ nhi tốt đẹp gì.”
Lời vừa dứt, ta đã ngước mắt nhìn qua.
Kẻ vừa lên tiếng là công tử phủ Thừa tướng, Tạ Lâm Phong.
Nam nhân ngồi ở một khu vực khác, cách biệt bởi một hồ nước.
Hắn ta đang cầm chén rượu trên tay, cười cợt khinh khỉnh.
Tiệc xuân nam nữ phân tịch riêng biệt.
Nhưng giọng hắn ta không hề nhỏ, rõ ràng là cố tình muốn để ta nghe thấy.
Ta hất hàm hỏi: “Ngươi nói ai?”
Tạ Lâm Phong cười mỉa: “Quận chúa nếu trong lòng tự hiểu rõ, người khác nói gì cũng thấy nhột như đang nói mình thôi.”
Khắp đình lại rộ lên những tiếng cười khúc khích chế giễu.
Ta nhìn quanh mặt nước một vòng.
Giữa đình Lưu Phương có một cây cầu đá hẹp bắc ngang.
Ta xách vạt váy, sải bước đi qua.
Cung nữ định cản lại.
Nhưng không cản nổi.
Tạ Lâm Phong thấy ta bước tới, sâu trong đáy mắt hắn ta càng lộ rõ vẻ thích thú hưng phấn.
“Quận chúa định làm gì thế?”
Ta đứng sừng sững trước mặt hắn ta.
“Cha ngươi là Thừa tướng?”
Hắn ta nhướng mày.
“Chính phải.”
“Ông nội ngươi vẫn còn sống chứ?”
Tạ Lâm Phong sững sờ.
“Đã tiên thệ từ lâu.”
Ta buông thõng một câu: “Vậy thì đáng tiếc thật.”
Hắn ta cau mày.
“Ngươi có ý gì?”
Ta vung tay, giáng thẳng cho hắn ta một cái tát nổ đom đóm mắt.
“Chát” một tiếng chói tai.
Chén rượu rơi vỡ choang xuống đất.
Cả khu vườn lặng ngắt như tờ.
Ta vẩy vẩy bàn tay ê ẩm.
“Đáng tiếc không có ai dạy ngươi, ra ngoài đừng làm mất mặt tổ tông.”
Tạ Lâm Phong ôm chặt lấy bên má tấy đỏ, hai mắt đỏ sọc.
“Thẩm A Man, ngươi dám đánh ta!”
Ta bật cười rạng rỡ.
“Ngươi thử nhắc lại ba chữ ‘Khang Vương phủ’ thêm một câu nữa xem.”
Hắn ta tức điên lên, bất ngờ vung tay định đẩy ngã ta.
Ta nghiêng người né tránh, tóm chặt lấy cổ tay hắn, vặn ngược ra sau lưng.
Tạ Lâm Phong đau đớn kêu la, khom gập người xuống.
Ta nhấc chân đá mạnh vào khoeo chân hắn.
Hắn ta “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống mặt cầu đá.
Tiếng xương gối va đập nghe giòn tan.
Ở đằng xa, Thái tử đang cùng vài vị hoàng tử bước vào hoa viên.
Vừa vặn chứng kiến được trọn vẹn cảnh tượng này.
Ta còn chưa thèm buông tay ra.
Sắc mặt Thái tử đã tối sầm lại.
“Thẩm A Man!”
Ta ngẩng đầu lơ đãng.
“Điện hạ thật trùng hợp, lại đến kịp lúc rồi.”
Thái tử rảo bước tiến tới.
Thẩm Tùng Lễ đi theo sau hắn, gương mặt gần như không thể che giấu nổi vẻ hả hê hớn hở.
Cố Minh Châu cũng chớp lấy thời cơ, òa khóc nức nở.
“Thái tử điện hạ, quận chúa vô cớ làm nhục ta, lại còn hành hung Tạ công tử.”
Tạ Lâm Phong đau đến vã mồ hôi hột trên trán.
“Điện hạ, nàng ta khinh thường pháp kỷ!”
Ta buông tay ra.
Hắn ta lập tức lết giật lùi về sau, chật vật hệt như một con gà rù rơi xuống nước.
Thái tử lạnh lùng quát: “Ngươi mới vào cung thụ huấn nửa ngày, đã lại sinh sự rồi.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Cố Minh Châu bỗng nhiên bước tới sát bên cạnh ta.
Nàng ta hạ giọng thì thầm: “Quận chúa bảo vệ Khang Vương gia như vậy, chỉ tiếc ai nấy đều biết rõ, Khang Vương gia hồi trẻ đến ngay cả Vương phi của mình cũng không bảo vệ nổi.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả những âm thanh văng vẳng bên tai ta dường như tan biến hết.
Ta quay ngoắt đầu nhìn nàng ta.
Trong mắt Cố Minh Châu vẫn còn ngân ngấn nước mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười cực kỳ mờ nhạt.
Nàng ta tưởng câu nói này chỉ có mình ta nghe thấy.
Nàng ta tưởng ta sẽ nhịn.
Nhưng mẫu thân ta, chính là vết sẹo không thể xóa nhòa khắc sâu trong tim phụ vương.
Kẻ nào dám chạm vào, kẻ đó phải chết.
Ta đưa tay tóm chặt lấy cổ tay Cố Minh Châu.
Sắc mặt nàng ta lập tức đại biến.
“Ngươi định làm gì?”
Ta lạnh lùng đáp: “Cho ngươi mát mẻ một chút.”

