Ta nghe không hiểu. Nhưng chẳng ảnh hưởng việc ta tiếp tục làm theo họa sách.
Ta vòng tay ôm cổ chàng, ngẩng đầu hôn lên.
Trong tranh vẽ rất đơn giản. Một cái miệng áp lên một cái miệng là xong.
Tới lượt mình mới phát hiện mũi của hai người còn có thể đụng nhau.
Ta đổi hướng liền ba lần, suýt cắn rách cằm Chu Tranh.
Chàng cuối cùng không nhịn nổi nữa, giữ sau đầu ta rồi hôn xuống lần nữa.
Lần này mũi không đánh nhau nữa. Nhưng đầu lưỡi ta suýt bị chàng nuốt mất.
Ta bị hôn tới không thở nổi. Tay chân cũng chẳng biết nên để đâu, chỉ có thể nắm chặt vạt áo chàng.
Bàn tay Chu Tranh men theo lưng rơi xuống eo. Cách một lớp áo ngủ, một bàn tay gần như ôm trọn eo ta.
Động tác của chàng bỗng chậm lại.
“Sao vẫn gầy thế?”
Ta vẫn còn chìm trong niềm vui vì họa sách cuối cùng có tác dụng, liền ôm cổ kéo chàng xuống.
“Không sao đâu. Xương thiếp chắc lắm.”
Lợn hai trăm cân ta còn đè nổi. Thân thể có thể yếu tới mức nào chứ?
Nhưng Chu Tranh không cho ta cơ hội chứng minh.
Chàng nhắm mắt, nghiến răng rời khỏi người ta.
Ta ôm chăn ngồi dậy.
“Phu quân đi đâu?”
“Tắm.”
“Chàng vừa mới tắm mà.”
Chu Tranh quay lưng mang giày. Giọng khàn khàn.
“Chưa sạch.”
Ngoài sân nhanh chóng vang lên tiếng nước ào ào.
Ta ghé khe cửa nhìn ra một cái. Lại cúi đầu giở họa sách.
Trong sách cũng đâu có nói sau khi mê nam nhân tới choáng váng đầu óc, hắn sẽ tự mình chạy ra giếng.
Chiêu thứ nhất thất bại.
Chiều hôm sau Chu Tranh từ huyện nha trở về.
Ta bưng trà ra cửa đón. Khi bước xuống bậc thềm cố ý trẹo chân.
Chàng lập tức giơ tay đỡ.
Ta thuận thế ngã vào lòng chàng. Môi vừa vặn chạm lên yết hầu nhô cao.
Cả người Chu Tranh cứng lại. Cánh tay nhanh chóng ôm chặt ta.
“Trẹo chân?”
Ta dựa trong lòng chàng, mềm giọng nói:
“Vừa rồi còn đau. Được phu quân ôm một cái, hình như lại hết đau rồi.”
Chàng cúi đầu nhìn chân ta.
“Chỗ chữa được bong gân mọc trên cổ ta sao?”
Ta mặt không đỏ tim không loạn.
“Có lẽ là phương thuốc dân gian.”
Chu Tranh im lặng một lát. Bỗng bế ngang ta lên, bước nhanh tới hành lang.
Ta còn chưa kịp vui thì chàng đã đặt ta ngồi trên lan can, cúi xuống kiểm tra mắt cá.
Ta vội co chân vào váy.
“Phu quân, thiếp thấy khỏi rồi.”
“Chân nào bị trẹo?”
Ta nghĩ một lát.
“Chân trái.”
Chu Tranh nắm mắt cá chân phải.
“Đây là chân phải.”
Ta cúi đầu nhìn, vội sửa lời:
“Đau quá nên chạy sang bên kia rồi.”
Chàng cuối cùng cũng bị ta chọc cười.
“Khương Đào.”
Ta thấy đã bị lộ, dứt khoát túm cổ áo kéo chàng lại gần.
“Phu quân biết rồi còn hỏi làm gì?”
Ánh mắt Chu Tranh rơi xuống môi ta.
Ngay sau đó, chàng giữ sau đầu ta, cúi xuống hôn.
Lần này chàng không cho ta cơ hội cắn loạn.
Ta ngồi trên lan can, bị chàng ôm trong lòng. Hôn đến sau cùng hai chân cũng mềm nhũn, chỉ có thể bám lấy vai chàng.
Môi chàng vừa rơi xuống bên cổ ta…
Cửa sân đột nhiên bị đập rầm rầm.
“Chu đầu! Xảy ra chuyện rồi!”
Chu Tranh không để ý.
Người ngoài cửa càng đập gấp.
“Đoàn thương đội từ phủ thành tới gặp sơn phỉ ở Lão Nha Lĩnh! Có mấy người bị thương! Huyện lệnh đại nhân bảo ngài lập tức về nha môn!”
Chu Tranh nghiến răng ngẩng đầu. Cẩn thận chỉnh lại vạt áo bị kéo loạn cho ta.
“Ta phải tới huyện nha.”
Ta dựa vào cột hành lang, môi vẫn còn tê.
“Khi nào về?”
“Chưa biết. Nàng khóa kỹ cửa sân. Ban đêm không cần chờ ta.”
Nói xong chàng đi mất.
Ta đứng giữa sân, nghe tiếng bước chân dần biến mất nơi đầu ngõ.
Về phòng, ta lấy con dao thiến lợn dưới gối ra. Ngồi trước cửa mài suốt nửa canh giờ.
Xoèn xoẹt.
Xoèn xoẹt.
Hắc Phong trại tốt nhất là thật sự có chuyện quan trọng.
CHƯƠNG 6
Chu Tranh năm ngày liên tục không về nhà ngủ.
Hai ngày đầu chàng còn nhờ nha dịch mang lời về, bảo ta không cần lo lắng.
Sau đó sơn phỉ lại cướp một đoàn xe chở lương. Toàn bộ bộ khoái trong huyện nha đều được điều ra ngoài, đến người đưa tin cũng chẳng còn.
Mỗi ngày ta nấu cơm mang tới huyện nha.
Chu Tranh hoặc đang lục soát trên núi, hoặc ngồi trong công đường thẩm vấn tai mắt của sơn phỉ vừa bắt được.
Thỉnh thoảng gặp được một lần, chàng cũng chỉ ăn hai miếng rồi lại dẫn người ra ngoài.
Chiều ngày thứ năm, ta mang hộp cơm tới. Vừa hay nghe người buôn lợn được cứu đang kể chuyện trong sân.
“Bọn chúng cướp bạc còn chưa đủ, đến lợn trên xe cũng dắt đi. Trước lúc bị đánh ngất, ta thấy chúng đi về phía tây.”
“Sau đó quan gia đuổi tới chỗ ngã ba, dấu chân lợn lại biến mất.”
Một bộ khoái trẻ hỏi:
“Mấy chục con lợn còn biết bay sao?”
“Có lẽ lùa xuống sông, đi theo chỗ nước cạn. Gia súc qua nước không để lại dấu chân, chó săn cũng khó đánh hơi được hướng.”
Ta đứng dưới hành lang, chợt nhớ ra một nơi.
Phía tây huyện Thanh Hà có Lão Nha Lĩnh. Dưới chân núi có hai con đường. Một đường thông tới phủ thành. Một đường chui vào rừng.
Trong rừng quả thực có một đoạn nước cạn. Đi tiếp nữa là mấy lò vôi bỏ hoang từ nhiều năm trước.
Thuở nhỏ ta từng theo cha tới đó thiến lợn.
Sau khi dân trong thôn chuyển đi, nhà cửa trên núi bỏ trống hơn phân nửa. Dùng để giấu người giấu tang vật, không còn nơi nào thích hợp hơn.
Ta đem chuyện này nói cho bộ khoái trẻ.
Hắn mừng rỡ đặt bút xuống, quay người định đi tìm Chu Tranh. Người bên cạnh lại nói chàng sáng nay đã dẫn người tới Đông Sơn, vẫn chưa về.
“Phu nhân yên tâm. Chu đầu trở lại chúng ta sẽ báo ngay. Sáng mai liền đi Lão Nha Lĩnh.”
Người buôn lợn chen vào:
“Đợi sáng mai chỉ sợ muộn. Ta nghe chúng nói tối nay kiểm xong hàng, trước lúc trời sáng sẽ chuyển đi.”
Mấy bộ khoái nhìn nhau.
Người có thể điều động trong huyện nha đều đã ra ngoài. Người ở lại còn phải canh giữ nghi phạm và bảo vệ nhân chứng.
Nếu chờ Chu Tranh trở về rồi mới tập hợp người, sơn phỉ e rằng đã chạy mất.
Ta giao hộp cơm cho bộ khoái trẻ.
“Đợi phu quân về, bảo chàng ăn cơm trước.”

