Rời huyện nha, ta về nhà thay bộ y phục tay hẹp thuận tiện hành động, giấu dao thiến lợn bên hông.
Mọi việc lại thuận lợi hơn dự liệu.
Vừa đi qua đoạn nước cạn, sau gốc cây lập tức nhảy ra hai nam nhân cầm đao.
Có lẽ bọn chúng chưa từng gặp cô nương trẻ tuổi nào một mình đi vào núi nên lúc đầu vẫn có chút đề phòng.
Nhưng sau khi nhìn rõ mặt ta, hai tên đưa mắt nhìn nhau. Nụ cười lập tức thay đổi.
“Tiểu nương tử lạc đường sao?”
Ta lui một bước, giả vờ sợ hãi.
“Ta vào núi tìm người thân.”
“Quanh đây sớm chẳng còn ai ở. Người thân ngươi tên gì?”
Ta tiện miệng bịa một cái tên.
Hai tên cười càng vui. Một người đưa tay túm cánh tay ta.
“Trùng hợp thật, bọn ta biết người ấy. Ca ca dẫn ngươi đi tìm.”
Chúng một trước một sau đưa ta lên núi.
Ta cúi đầu đi giữa, âm thầm ghi nhớ từng chỗ rẽ.
Đi chừng một khắc, sau rừng xuất hiện một dãy nhà được vây bằng gỗ.
Trong sân chất đầy rương hòm bị mất của thương đội. Lợn bị nhốt trong một cái chuồng gỗ ở góc sân, đói tới mức liên tục húc hàng rào.
Tìm đúng chỗ rồi.
Người trong trại thấy hai tên đồng bọn dẫn về một cô nương, lập tức xúm lại.
Kẻ cầm đầu thân hình to lớn lực lưỡng. Tai phải khuyết mất một mảng. Hẳn chính là trại chủ Hắc Phong trại trên cáo thị truy nã.
Hắn đánh giá ta một hồi, sau đó ném cho kẻ đưa ta về một nén bạc.
“Đêm nay không cần lên đường nữa. Uống rượu mừng trước đã!”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Lửa giận trong lòng ta bốc lên tận đầu.
Đám người này khiến Chu Tranh năm ngày không thể về nhà. Phá cả đêm động phòng của ta. Bây giờ còn muốn bắt ta làm áp trại phu nhân?
Quả thực khinh người quá đáng!
Tên trại chủ khuyết tai đưa tay định sờ mặt ta.
Ta túm cổ tay hắn, bẻ mạnh xuống.
Rắc!
Tiếng xương vang lên giòn tan.
Nụ cười còn treo trên mặt, người đã quỳ xuống đất.
Tên sơn phỉ đứng gần nhất nhanh chóng rút đao lao tới.
Ta tiện tay cầm thanh gỗ chặn cửa bên tường quét ngang. Đập trúng khoeo chân hắn trước. Đợi hắn quỳ xuống lại bồi thêm một cú vào sau gáy.
Những tên còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn, đồng loạt cầm binh khí.
Ta không biết võ công, cũng chưa từng học chiêu thức cao thâm gì.
Cha chỉ từng dạy ta một chuyện. Gia súc phát điên thì không được đối đầu trực diện. Trước hết phải làm một chân mất lực, sau đó thuận theo hướng nó vùng vẫy mà quật xuống.
Khớp xương người tuy khác gia súc đôi chút, nhưng đạo lý cũng gần giống nhau.
Huống hồ trước khi lao vào, người còn hay hét lớn một tiếng.
Dễ đối phó hơn lợn nhiều.
Có kẻ vung đao từ bên trái. Ta nghiêng người tránh, túm thắt lưng hắn ném thẳng vào chum rượu.
Một tên khác từ mái nhà nhảy xuống. Chưa kịp chạm đất đã bị ta lật cả người lẫn thang.
Mấy tên định cùng nhau xông tới. Ta nhấc ghế dài trong sân quét ngang một vòng.
Tên đứng đầu bị đập ngã. Những kẻ phía sau vấp hết lên người hắn.
Chẳng bao lâu, giữa sân đã nằm la liệt một đám.
Trong góc còn một tên gầy nhỏ định chạy cửa sau.
Ta túm cổ áo hắn kéo trở lại, bắt hắn tìm dây gai trong trại.
“Trói thật chặt.”
Hắn run cầm cập.
“Cô… cô nãi nãi, bọn họ đều là huynh đệ của ta…”
Ta đặt dao trước mặt hắn.
“Hay để ta trói ngươi trước?”
Hắn lập tức đổi giọng:
“Bọn chúng làm nhiều việc ác, không xứng làm huynh đệ của ta!”
Một đám sơn phỉ bị trói thành một hàng dài.
Tên trại chủ khuyết tai tỉnh lại, phát hiện mình đang bị đè trên một cánh cửa tháo xuống. Lưng quần đã bị tháo một nửa.
Ta ngồi bên cạnh mài dao.
Xoèn xoẹt.
Xoèn xoẹt.
Tiếng lưỡi dao kéo qua đá mài vang khắp sân.
Tên trại chủ giãy hai cái, đến cánh cửa dưới người cũng rung theo.
“Nữ hiệp! Cướp thương đội là ta sai! Đồ vật ta trả hết!”
“Bạc cũng cho cô!”
“Xin cô tha cho ta đi!”
Tay mài dao của ta cuối cùng cũng dừng.
Tên trại chủ tưởng ta đã nghĩ thông, vừa định tiếp tục cầu xin…
Ngay giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang động đất trời.
Đám sơn phỉ trong sân đồng loạt khép chặt hai chân.
Tên trại chủ bị ném ra ngoài với ánh mắt tuyệt vọng không còn thiết sống.
Sau đó tới phó trại chủ.
Tiếp nữa là đám sơn phỉ làm nhiều chuyện ác.
Tiếng kêu thảm nối nhau không dứt.
Cũng có kẻ liều mạng phản kháng. Kết quả mất thêm luôn cả thứ nối dõi tông đường.
Vừa xử lý xong người cuối cùng, dưới núi bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Ngay sau đó, bên ngoài cửa trại truyền tới giọng nói quen thuộc nhất của ta.
“Huyện nha phá án! Tất cả bỏ binh khí xuống!”
Chu Tranh tới rồi.
Sau sơn trại là một triền dốc.
Ta xách váy trượt xuống, vòng vào rừng, men theo một con đường nhỏ khác xuống núi.
Tới lúc chạy khỏi Lão Nha Lĩnh mới phát hiện bên hông trống không. Có lẽ con dao đã rơi đâu đó trong rừng.
Nhưng lúc này không lo được nhiều. Ta lập tức đi đường tắt chạy về nhà.
CHƯƠNG 7
Khi ta về tới nhà, trời đã tối hẳn.
Đại Hoàng nằm trong sân. Có lẽ ngửi thấy mùi máu trên người ta, sợ hãi chui sâu hơn vào ổ.
Ta rửa sạch tay mặt. Y phục dính bùn thì nhét thẳng vào bếp đốt.
Bên eo cũng bị cành cây cào rách một đường. Ta tùy tiện bôi thuốc, thay áo ngủ rồi ngồi bên bàn chờ Chu Tranh.
Chờ suốt một canh giờ, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân.
Bộ phục trên người Chu Tranh dính đầy bụi đất. Ống tay còn có một mảng máu nhỏ đã khô.
Ta vội chạy tới.
“Phu quân bị thương sao?”
“Không phải máu của ta. Lúc khiêng đám sơn phỉ vô ý dính phải.”

