Chàng tháo bội đao đặt lên bàn. Lại lấy từ trong ngực ra một gói bánh nướng vẫn còn ấm.
“Chưa ăn cơm phải không?”
Thần sắc chàng vẫn như thường ngày, dường như không phát hiện bất kỳ điều gì.
Trái tim treo suốt dọc đường của ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta ngồi ăn hai cái bánh. Còn chủ động múc cho chàng một bát canh nóng.
Chu Tranh rửa tay rồi ngồi đối diện, chậm rãi uống canh.
Ta hỏi:
“Bắt được sơn phỉ chưa?”
“Bắt rồi.”
“Có bao nhiêu người?”
“Cả trại.”
Ta cắn một miếng bánh.
“Phu quân lợi hại thật.”
Chu Tranh nâng bát canh. Ánh mắt lướt qua mặt ta nhưng không nói gì.
Sau bữa cơm, chàng vẫn như thường lệ khóa cửa sân, kiểm tra cửa sổ, lại đi thêm nước cho Đại Hoàng.
Ta hoàn toàn yên tâm.
Cho tới khi trở về phòng.
Chu Tranh ngồi bên giường hỏi:
“Con dao nhạc phụ đưa nàng đâu?”
Ta vừa cởi được một chiếc giày. Động tác lập tức cứng đờ.
“Cất… cất rồi.”
“Cất ở đâu?”
“Nhà cha thiếp.”
Chu Tranh lấy từ trong ngực ra một vật được bọc vải, đặt xuống trước mặt ta.
Mở lớp vải ra, bên trong chính là con dao thiến lợn ta đánh rơi ở sơn trại.
Ta và chàng cùng im lặng.
Một lúc sau Chu Tranh mới lên tiếng:
“Sơn phỉ khai rằng hôm nay có một nữ tử trẻ tuổi xông vào Hắc Phong trại. Một mình trói sạch cả sơn trại. Còn thiến hết những kẻ làm nhiều chuyện ác.”
Ta cố giữ bình tĩnh.
“Nhất định là sơn thần hiển linh.”
Trong phòng lại yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, Đại Hoàng rên ư ử một tiếng. Xích sắt kéo trên mặt đất vang leng keng.
Chu Tranh lau sạch dao. Sau đó đặt trở lại dưới gối ta.
“Ngủ đi.”
Chàng lại không hỏi nữa.
Ta chui vào chăn. Ban đầu còn hơi may mắn. Nhưng nghĩ một hồi lại càng thấy ấm ức.
Đại Hoàng thấy ta liền kẹp đuôi. Triệu thị thấy ta thì đi đường vòng. Đám người Hắc Phong trại thấy ta mài dao, chỉ hận không thể lập tức đầu thai lại.
Vậy mà Chu Tranh vẫn coi ta là tiểu nương tử yếu đuối tới nửa thùng nước cũng xách không nổi.
Chẳng lẽ chàng cho rằng ta cả đời dưỡng cũng không khỏe nổi?
Người bên cạnh đã nhắm mắt.
Ta xoay người, đưa tay đẩy chàng một cái.
Chu Tranh không phòng bị, bị ta đẩy ngửa xuống gối.
Ta nhân cơ hội ngồi lên eo chàng, giữ chặt hai cổ tay.
Mắt chàng mở ra.
Ta cúi xuống hôn.
Lần này tất cả chiêu thức trong họa sách đều bị quên sạch.
Ta chỉ nhớ buổi sáng chàng đã hôn ta thế nào, liền vụng về bắt chước.
Răng chạm phải môi chàng. Đau tới mức chân mày chàng nhíu lại. Ta vội đổi hướng.
Chu Tranh để mặc ta giày vò một lát.
Cổ tay chàng đột nhiên xoay một cái, dễ dàng thoát khỏi tay ta.
Lòng bàn tay giữ lấy eo.
Trời đất đảo lộn. Ta lại bị đè xuống đệm.
Chàng chống người phía trên. Hơi thở nóng bỏng. Ánh mắt từ từ lướt từ mày mắt xuống đôi môi ta.
“Không giả vờ nữa?”
Tim ta đánh thót.
“Giả cái gì?”
“Bình thường đến nửa thùng nước cũng không xách nổi?”
“Thiếp vốn xách không nổi.”
Chu Tranh xoa cổ tay vừa bị ta giữ.
“Nương tử, vừa rồi nàng suýt bẻ gãy tay ta.”
Ta còn định cãi. Chàng đã cúi xuống hôn lần nữa.
Lần này không đến lượt ta làm loạn.
Một tay chàng giữ được cả hai cổ tay ta. Tay còn lại vòng qua eo ôm ta vào lòng.
Ta bị hôn tới khóe mắt nóng lên. Những lời định nói cũng quên sạch.
Màn giường bắt đầu khẽ lay động.
Ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ, chiếu lên những dải áo rơi rải rác dưới đất.
Mãi tới quá nửa đêm, trong phòng mới yên tĩnh trở lại.
Ta quay lưng về phía Chu Tranh, mệt tới mức một đầu ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích.
Chàng từ phía sau ôm lấy ta, kéo chăn lên cao hơn.
“Lần sau sơn thần đừng hiển linh nữa.”
Ta nhắm mắt giả ngủ.
Chu Tranh vùi mặt vào cổ ta. Lồng ngực khe khẽ rung lên.
“Nghe thấy không?”
Ta nhịn đau eo, đá chàng một cái.
Chàng nắm cổ chân ta, nhét trở vào chăn.
“Ngủ đi, Sơn Thần nương nương.”
CHƯƠNG 8
Ngày hôm sau, ta ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Chu Tranh đã tới huyện nha.
Trên bếp có nồi cháo kê đang ủ ấm. Trên bàn đặt hai quả trứng luộc.
Ta chống eo ngồi bên giường hồi lâu. Cảm thấy chuyện này còn mệt hơn thiến lợn.
Thiến lợn ít nhất cũng không cần làm tới nửa đêm.
Nửa tháng sau, công văn từ phủ thành được gửi tới huyện Thanh Hà.
Chu Tranh nhờ có công dẹp phỉ, được thăng làm tổng bộ đầu của huyện nha. Bổng lộc cũng tăng gấp đôi.
Huyện lệnh bày hai bàn rượu trong nha môn.
Hàng xóm láng giềng mang trứng gà cùng lụa đỏ tới chúc mừng.
Đến cả những người ngày trước không dám đi ngang cửa nhà ta cũng chạy tới xoa đầu Đại Hoàng.
Đại Hoàng bây giờ ngoan hiền vô cùng.
Bị một đám trẻ vây quanh kéo tai, nó cũng chỉ dám chui xuống bên chân ta tránh né.
Triệu thị nghe tin Chu Tranh thăng chức, đặc biệt xách lễ vật tới cửa.
Ta vừa cầm dao thái rau từ bếp đi ra. Bà ta nhìn thấy qua khe cửa, lập tức quay người nói mình đi nhầm nhà.
Ngày Chu Tranh lĩnh bổng lộc mới, chàng trở về sớm hơn bình thường.
Chàng mua cho ta một cây trâm bạc hình hoa đào ở tiệm trang sức trong huyện.
Trâm không quá quý. Nhưng cánh hoa làm vô cùng tinh xảo. Ở giữa còn khảm một viên mã não đỏ.
Chu Tranh đứng bên cửa sổ giúp ta cài lên tóc.
Đầu ngón tay lướt qua búi tóc, lại chỉnh cây trâm hơi nghiêng cho ngay ngắn.
“Thích không?”
Ta soi gương đồng hồi lâu.
“Thích.”
“Chủ tiệm nói đây là kiểu mới. Các cô nương trong huyện đều thích.”
Đêm hôm ấy, cây trâm hoa đào được chàng tháo xuống, đặt trên bàn trang điểm.
Một tay ta vịn vai chàng. Tay kia nắm chặt màn giường.
Trong lòng chỉ cảm thấy Chu Tranh căn bản chẳng hề định dưỡng cho ta béo.
Chàng rõ ràng muốn làm ta mệt tới gầy thêm mới đúng.

