CHƯƠNG 9

Hai tháng sau, ta và Chu Tranh lại trở về thăm cha.

Cha đã sớm hầm một nồi canh cá. Còn đặc biệt nhốt con gà trống trong sân vào lồng, tránh để nó mổ bị thương con rể lần nữa.

Chu Tranh chuyển lễ vật vào nhà chính.

Cha vừa nhìn đã thấy cây trâm hoa đào trên tóc ta. Nụ cười nơi khóe miệng giấu thế nào cũng không được.

“Trâm này đẹp, rất hợp với con.”

Ta sờ búi tóc.

“Chu Tranh mua đấy.”

“Cha biết. Chẳng lẽ là cha mua? Cha muốn mua cho con một đôi đũa bạc cũng phải dành dụm nửa năm.”

Miệng thì chê ta khoe khoang. Quay người lại, cha lập tức làm thịt con gà mái béo nhất nhà.

Bữa trưa bày đầy một bàn.

Cha rót rượu cho Chu Tranh, hỏi chuyện công vụ gần đây trong huyện nha.

Chu Tranh lựa những chuyện có thể nói mà kể. Duy nhất không nhắc tới vị “sơn thần họ Khương” ở Hắc Phong trại.

Ta yên tâm hơn hẳn. Cúi đầu gắp một miếng cá.

Mùi tanh vừa vào miệng, dạ dày lập tức cuộn lên.

Ta che miệng chạy ra sân, nôn sạch đồ ăn buổi sáng.

Cha sợ tới mức làm rơi cả chén rượu, vội chạy ra đầu làng mời lang trung.

Lão lang trung bắt mạch hồi lâu, vuốt râu cười.

“Là hỉ mạch. Đã hơn một tháng rồi.”

Cha là người phản ứng đầu tiên. Ông đi vòng quanh bàn hai lượt, lại hỏi lang trung phải chú ý những gì, được ăn gì, không được đụng tới gì.

Nghe tới cuối cùng, ngay cả dây gai trên bàn thịt cha cũng định cất đi, sợ ta chỉ nhìn một cái cũng động thai khí.

Tiễn lang trung đi, ông vui tới đỏ cả mắt.

“Nếu là con trai, tay nghề Khương gia chúng ta coi như có người nối nghiệp!”

Chu Tranh đặt một bát nước ấm trước mặt ta.

“Nhạc phụ không phải đã có người nối nghiệp từ lâu rồi sao?”

Nụ cười trên mặt cha lập tức cứng lại.

Ông chậm rãi quay đầu nhìn ta.

Ta ôm bát nước, chột dạ gật đầu.

Trong nhà yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng lợn hậu viện húc máng ăn.

Cha lại quay sang nhìn Chu Tranh.

“Ngươi biết từ bao giờ?”

“Ngày dẹp Hắc Phong trại.”

“Nó tới Hắc Phong trại?”

Chu Tranh giúp ta kéo ống tay áo đang trượt xuống cổ tay lên. Trả lời vô cùng đơn giản rõ ràng.

“Có tới. Còn trói sạch đám sơn phỉ trong trại. Những kẻ làm nhiều chuyện ác cũng bị nàng thiến hết.”

Sắc mặt cha càng lúc càng khó coi.

“Khương Đào.”

Ta lập tức mở miệng:

“Cha, con không chịu thiệt đâu. Con coi chúng như lợn là được rồi.”

“Đó là con gặp may!”

“Ổ sơn phỉ cũng là nơi con có thể một mình xông vào sao?”

“Cha dạy con giữ lợn là để con không bị người khác bắt nạt!”

“Không phải để con đuổi người ta lên núi rồi thiến!”

Ta bị mắng tới co cổ.

Chu Tranh bước lên chắn trước mặt ta.

“Nhạc phụ đừng tức. Nàng đang mang thai.”

Cha chỉ thẳng vào chàng.

“Ngươi cũng đừng bao che!”

“Nó làm loạn, ngươi làm phu quân thì phải quản!”

Chu Tranh quay đầu nhìn ta.

“Quản không nổi.”

Cha hết lời.

Trong nhà yên tĩnh một lúc.

Ông cúi xuống nhặt chén rượu rơi trên đất, trở lại ngồi bên bàn.

“Chuyện sơn trại, bên ngoài có ai biết không?”

“Không.”

“Hồ sơ vụ án cùng công văn báo công đều ghi tên con. Đám sơn phỉ cũng không dám mở miệng nữa.”

Cha lúc này mới thở phào.

Ông cầm bình rượu rót đầy một chén cho Chu Tranh. Cũng rót cho mình.

“Chuyện này, đa tạ ngươi.”

Chu Tranh nâng chén chạm với ông.

“Nàng là nương tử của con.”

Hai nam nhân cùng uống cạn.

Ta ngồi bên cạnh. Sống mũi bỗng cay cay.

Cha ta không tiền, cũng chẳng có quyền thế.

Ông không thể cho ta ruộng đất, cửa tiệm. Thứ duy nhất có thể cho ta chỉ là cả một đời tay nghề.

Còn đem hung danh tích góp mấy chục năm trải dưới chân ta, để những kẻ muốn bắt nạt ta trước khi động thủ cũng phải tự cân nhắc hậu quả.

Bây giờ lại có thêm một Chu Tranh.

Chàng không nhốt ta trong nhà. Cũng chẳng sợ ta khỏe hơn người.

Mỗi khi ta gây chuyện, chàng chỉ lặng lẽ nhặt con dao về. Sau đó chắn hết mọi lời khó nghe ở ngoài cửa.

Cha uống xong chén rượu. Cuối cùng mới nhìn ta lần nữa.

“Con trai hay con gái đều như nhau. Muốn học thì dạy. Không muốn học cũng đừng ép.”

Chu Tranh gật đầu.

“Nghe theo nhạc phụ.”

Ta không nhịn được hỏi:

“Vậy còn con?”

Cha trừng mắt.

“Con cứ sinh đứa trẻ bình an trước đi. Sau này còn dám một mình chạy lên núi, cha sẽ thu lại con dao kia!”

Ta sờ mũi. Không dám nói cho cha biết con dao ấy bây giờ đã chẳng còn do ta quản nữa.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Chu Tranh đều tự tay kiểm tra một lượt, nhất định phải chắc chắn nó đang ngoan ngoãn nằm dưới gối.

Dù sao, chàng chính là nam nhân duy nhất trong nhà chưa từng bị thiến, nhưng đêm nào cũng phải ngủ ngay bên cạnh một con dao thiến lợn.

Cẩn thận một chút vẫn hơn.

HẾT TRYỆN.