8
Tỷ tỷ được Hoàng hậu giữ lại trong cung.
Sự thật đã rõ ràng, ta muốn đi tìm tỷ tỷ, lại không biết lấy lý do gì.
Dù sao, cũng là ta đã hiểu lầm tỷ ấy.
Ta là một kẻ có tội.
Còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với tỷ tỷ thế nào.
Nằm ngoài dự liệu, phụ thân đã tiến cung.
Mắt ta sáng lên: “Phụ thân, cuối cùng người cũng đến đón con…”
Nhưng ông nghiêm giọng cắt ngang lời ta: “Giang Tiểu Phúc, ta vẫn luôn cho rằng con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, kết quả thì sao, con lại dám đại náo trong cung!”
“Bên ngoài đều đồn đại thiên kim Thượng thư phủ không biết một chút lễ nghĩa nào, con làm mất hết cái mặt già này của ta rồi!”
“Tỷ tỷ con vừa về nhà lại biến mất biệt tăm, con không thể để cho ta và nương con bớt lo lắng một chút được sao!”
Ông mắng xối xả một trận rát mặt.
Không hề hay biết người làm loạn là tỷ tỷ.
Cứ nghĩ là ta.
Trong mắt ông tràn ngập sự chán ghét.
Bức lui chút kỳ vọng cuối cùng còn sót lại dưới đáy lòng ta.
Ta hít một hơi thật sâu.
Ngẩng đầu lên.
“Vậy tại sao đến hạn kỳ phụ thân vẫn không tới đón con?”
Phụ thân mất kiên nhẫn đáp: “Tỷ tỷ con dạo trước mất tích, ta và nương con đều bận đi tìm nó, con còn so đo cái gì.”
“Không phải đâu, là phụ thân căn bản chưa từng nghĩ đến việc đón con về nhà, người đã quên mất kỳ hạn một tháng người từng nói.”
Giống như việc ta bị dị ứng với quả bồ đào.
Tỷ tỷ đã nhắc nhở phụ mẫu, nhưng họ lại không hề nhớ lấy, vẫn thường xuyên mua về cho ta ăn.
Mỗi lần ta nổi mẩn đỏ, phát bệnh.
Họ đều cho rằng ta bị muỗi đốt, mắng ta tham ngủ lỡ dở giờ học.
Chưa bao giờ nghĩ xem, vì sao ta lại luôn như vậy.
Giống như ngày sinh thần của ta năm nay.
Nương quên, phụ thân cũng quên.
Chỉ có ma ma nấu ăn trong phủ bưng lên cho ta một bát mì trường thọ.
Ma ma nói: “Nô tỳ đã nấu mì trường thọ cho tiểu thư suốt sáu năm, năm nay làm sao có thể quên được.”
Ta mới biết, bát mì trường thọ ta ăn mỗi năm, đều không phải do nương nấu.
Chỉ là năm đầu tiên bà sai bảo nhà bếp, rồi ma ma đã ghi nhớ.
Lại giống như việc gánh tội thay.
Hai đứa trẻ con tranh cãi, dù có là đại bất kính, cũng có thể diện thánh xin chịu tội.
Thánh thượng và Hoàng hậu đều không phải là người không thấu tình đạt lý.
Nhưng phụ mẫu lại chọn cách giải quyết thuận tiện nhất, đưa ta vào cung, đến một lần thử xin xỏ cũng chưa từng nghĩ qua.
Ta không ngốc,
Chỉ là ta không muốn thừa nhận.
Phụ mẫu của ta, không yêu thương ta nhiều như ta tưởng.
Phụ thân thẹn quá hóa giận: “Ta là phụ thân của con, còn lừa con sao!”
“Con mà không nghe lời nữa, có tin ta đến nói với công chúa, con là kẻ gánh tội thay không, đến lúc đó ngài ấy chém đầu con, cả đời này con cũng đừng hòng về nhà nữa!”
“Thượng thư đại nhân uy phong lớn thật, dám thay bản cung quyết định, còn dám dọa nạt muội muội của bản cung.”
Công chúa đằng đằng sát khí dẫn người đi tới.
Phụ thân vội vàng hành lễ: “Tiểu nữ không hiểu chuyện, vi thần đang dạy dỗ nó, Điện hạ sao lại nói nó là muội muội của ngài…”
“Tiểu Phúc đã nhận mẫu hậu của bản cung làm nghĩa mẫu, tự nhiên chính là muội muội của bản cung.”
“Trái lại là đại nhân, uy hiếp Tiểu Phúc gánh tội thay Giang Nguyệt, xúi giục muội ấy lừa gạt bản cung, đáng tội gì đây?”
Công chúa lạnh lùng nheo mắt, mang theo vài phần uy nghiêm của Hoàng hậu.
Phụ thân cười ngượng nghịu, liếc thấy tỷ tỷ đang đứng phía sau, liền nháy mắt ra hiệu.
Bàn tay buông thõng còn lén lút cấu nhéo ta.
Muốn ta và tỷ tỷ nói đỡ cho ông.
Tỷ tỷ coi như không thấy.
Ta cũng lảng tránh ông.
Phụ thân vẫn cứng miệng: “Điện hạ hiểu lầm rồi, người hôm đó nhục mạ ngài chính là tiểu nữ Giang Tiểu Phúc.”
“Rốt cuộc là ai, bản cung sẽ thưa rõ ràng với phụ hoàng, đại nhân vẫn là từ đâu tới thì lăn về đó đi.”
Công chúa trực tiếp sai người ném phụ thân ra ngoài.
Ta nhìn tỷ tỷ cách đó không xa, muốn nói lại thôi.
Tỷ ấy bước tới, xoa đầu ta.
“Không sợ, vạn sự đều có tỷ tỷ ở đây.”
Ta mím môi: “Đệ đệ xin lỗi tỷ tỷ, trước đây là do muội hiểu lầm tỷ, muội tưởng tỷ không thích muội…”
“Tỷ không buồn sao? Phụ thân rõ ràng nói lo lắng vì tỷ mất tích, nhưng lúc nãy nhìn thấy tỷ, một chút vui mừng cũng không có, chỉ chăm chăm muốn tỷ giúp ông ấy.”
Tỷ tỷ hỏi ta: “Muội có biết vì sao phụ mẫu lại đưa tỷ về nông thôn không?”
Phụ mẫu từng nói: “Là do tỷ tỷ con thích sống cùng tổ mẫu.”
Tỷ tỷ lắc đầu.
Năm tỷ ấy ra đời, phụ thân vừa thăng chức Thượng thư, vẫn chưa đứng vững chân trong triều đình.
Nương lại bận đề phòng mấy nữ nhân khác trèo cao.
Cả hai đều không có tâm trí quản giáo con cái, dứt khoát đưa về nông thôn, nhờ tổ mẫu nuôi nấng.
Mãi cho đến khi sinh ra ta.
Phụ mẫu có thời gian, dự tính tự tay bồi dưỡng ta, sau này gả vào trong cung, dọn đường cho quan lộ của phụ thân.
Muốn nuôi thì nuôi, không muốn nuôi thì đưa đi, suy cho cùng, trong lòng họ, ta và tỷ tỷ đều chỉ là những vật đính kèm có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Người họ thực sự yêu thương, chỉ có chính bản thân họ.
Tỷ tỷ không những không thương họ, thậm chí còn có phần oán hận phụ mẫu.
Chỉ vì tổ mẫu mang trọng bệnh nhiều năm, họ chưa từng về thăm lấy một lần.
Tổ mẫu qua đời, họ cũng không về thắp một nén nhang.
“Tiểu Phúc, muội còn nhỏ, không hiểu được tâm tư của người lớn.”
“Muội chỉ cần nhớ, không có phụ mẫu cũng chẳng sao, quan trọng là, có tỷ tỷ ở đây, muội sẽ có một mái nhà.”
Tỷ ấy ôm lấy ta.
Không giống như vòng ôm thơm mềm của công chúa.
Cái ôm của tỷ tỷ mang theo hương vị thanh mát của núi rừng hương dã.
Bên tai, là nhịp tim đập bình ổn của tỷ ấy.
Phải rồi, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, là những người thân thiết gắn bó nhất trên thế gian này.
Sẽ mãi mãi không bao giờ có sự ngăn cách.
Đột nhiên một cái đầu thò ra.
Công chúa u oán nhìn chằm chằm tỷ tỷ ta.
“Ngươi ôm Tiểu Phúc đã đủ chưa hả?”
“Đó là muội muội của ta!”

