9
Lần đầu tiên ta phát hiện ra lòng đố kỵ của công chúa.
“Muội gọi ả là tỷ tỷ, gọi ta là Thẩm tỷ tỷ, thế này không công bằng.”
Ta vội vàng dỗ dành công chúa: “Tỷ cũng là tỷ tỷ của muội, là hảo tỷ tỷ!”
Công chúa vui vẻ trở lại.
Mãn nguyện đút cho ta một miếng mứt quả.
Tỷ tỷ lấy ra một gói Lê tử tô.
“Tiểu Phúc, tỷ tỷ có Lê tử tô mà muội thích ăn nhất này, đến đây, đi chơi với tỷ. Thẩm Oánh nàng ta hơi tí là đòi chém đầu người, đáng sợ lắm.”
Công chúa không phục: “Ta chỉ nói miệng thế thôi, chứ đã chém ai bao giờ.”
“Tiểu Phúc, tỷ tỷ đã chuẩn bị vải vóc mới cho muội, chẳng lẽ muội không muốn có một bộ váy hoa hòe xanh đỏ sao.”
Cái này thì ta thực sự động lòng.
Xin lỗi nhé, tỷ tỷ ruột!
Hiệp một, tỷ tỷ thua.
Nhưng tỷ tỷ không bỏ cuộc.
Ban đêm đến thiên điện ngủ cùng ta, kể cho ta nghe những chuyện ngày trước.
“Còn nhớ bộ Cửu liên hoàn rực rỡ kia không, lúc đi trên phố muội nhìn thấy rất thích, nhưng không mua.”
“Tỷ lén mua về đặt ở đầu giường cho muội, cả mấy con rối gỗ muội muốn nữa, kết quả muội lại tưởng là nương mua cho, còn đi khoe với phụ thân.”
Ta ngẩn người.
Không ngờ đồ chơi đều do tỷ tỷ mua.
Hèn gì, khi ta nói với phụ thân là nương mua, tỷ ấy lại tỏ ra không vui.
Rầm một tiếng.
Công chúa đạp văng cửa lớn, ôm theo gối của nàng.
“Tiểu Phúc, tỷ tỷ đến kể chuyện trước khi ngủ cho muội đây.”
Tỷ tỷ ta nhíu mày: “Kẻ họ Thẩm kia, ngươi có hiểu thế nào là thời gian riêng tư của hai tỷ muội không.”
“Thì sao nào, ta cũng thích thời gian riêng tư của các ngươi.”
Công chúa thuần thục chui tọt vào chăn, nằm xuống phía bên kia của ta.
Cuối cùng, ba người chúng ta chen chúc trong một lớp chăn.
Ấm áp vô cùng.
Mỗi tay ta nắm lấy một người.
Hai người tỷ tỷ đều không thể bị ngó lơ!
Nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu.
Phụ thân ta xảy ra chuyện.
Công chúa thực sự nuốt không trôi cục tức phụ mẫu bắt ta gánh tội thay, lại còn lừa gạt ta.
Thế là, nàng chạy đi cáo trạng với phụ hoàng của mình.
Nhà dột còn gặp mưa đêm, phụ thân lại bị đồng liêu tố giác nhận hối lộ mua quan bán tước.
Thánh thượng đại nộ, hạ lệnh triệt để điều tra.
Phụ thân bị tước mất mũ ô sa.
Bị tịch thu gia sản.
Bị tống vào thiên lao.
Bao nhiêu năm nỗ lực phút chốc đổ sông đổ biển.
Nương vì không hay biết gì nên được miễn tội, nhưng bà luyến tiếc danh vị Thượng thư phu nhân, luyến tiếc phụ thân, bèn tìm đến ta.
“Tiểu Phúc, nương đều nghe phụ thân con nói rồi, con bây giờ là nghĩa muội của công chúa, con giúp phụ thân con đi có được không?”
“Con quên rồi sao, phụ thân thương con nhất mà.”
Nói xong, bà lại rơm rớm nước mắt nhìn về phía tỷ tỷ.
“Nguyệt nhi, con cũng khuyên muội muội con đi.”
Tỷ tỷ chỉ rút ra một tờ đoạn thân thư từ trong ngực áo.
Trên đó đã ký sẵn tên Giang Nguyệt.
“Công chúa đã giúp ta lấy được đoạn thân thư, từ hôm nay trở đi, bà và ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
“Tiểu Phúc, muội ký tên lên đây, bà ta sau này sẽ không bao giờ làm phiền muội được nữa.”
Tỷ tỷ đưa tờ đoạn thân thư cho ta.
Nương nắm chặt tay ta, đột nhiên siết mạnh thêm mấy phần: “Tiểu Phúc, con không cần nương nữa sao?”
Ta đã từng rất cần.
Cần nương mỗi đêm dỗ ta ngủ, giống như ngày trước, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn ta.
Cần phụ thân nhấc bổng ta lên cao, kiệu trên cổ, ngắm nhìn phương xa.
Cần phụ mẫu dắt tay ta và tỷ tỷ, đi trên những con đường thật dài thật xa.
Nhưng mà, phụ mẫu không muốn thế.
Họ đã từng vứt bỏ tỷ tỷ.
Cũng từng vứt bỏ ta.
Vì vậy, ta nhẹ nhàng rút tay ra.
Ngay trước mặt nương.
Nắn nót viết ba chữ “Giang Tiểu Phúc” lên tờ đoạn thân thư.
“Con không cần phụ thân, cũng không cần nương.”
“Con có tỷ tỷ là đủ rồi.”
10
Công chúa nghe kể chuyện nương đến tìm ta, hiếm khi không buông lời châm chọc tỷ tỷ.
Nàng ném cho tỷ tỷ một quả táo.
“Này, ta đã bẩm báo với mẫu hậu rồi, để cho ngươi cũng ở lại trong cung.”
“Nơi này không chỉ là nhà của Tiểu Phúc, mà còn là nhà của ngươi.”
“Mẫu hậu và phụ hoàng ta có tiền, nuôi nổi ba đứa chúng ta.”
“Ta cũng có rất nhiều tình thương, có thể chia cho các ngươi.”
Tỷ tỷ vân vê quả táo, không nói gì.
Chỉ là trước khi rời đi.
Lúc đi ngang qua công chúa, thấp giọng nói một tiếng cảm tạ.
Công chúa hừ một tiếng, hất cằm lên tận trời cao.
“Đừng tưởng ta là đang giúp ngươi, ta chỉ không muốn để Tiểu Phúc đau lòng mà thôi.”
Tỷ tỷ lại không nhịn được mà nhảy dựng lên: “Đó là muội muội của ta!”
“Của ta!”
“Của ta!”
Nghe hai người họ đấu võ mồm.
Ngồi ở giữa, ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật chín chắn.
Sau này, ta lại nghe tin tức về Giang phu nhân.
Là do cung nhân bàn tán.
Nói rằng Giang phu nhân dốc hết của hồi môn tích cóp dưới đáy hòm, muốn vớt vị Giang đại nhân từng một thời quyền thế ra.
Nhưng vận khí không tốt.
Chuyện hối lộ quan lại bị phát giác, bà bị tống vào thiên lao sám hối.
Bà và Giang đại nhân xem như lại được đoàn tụ rồi.
Sau này nữa.
Tỷ tỷ trở thành nữ quan của Vĩnh An cung, phụ trách giám sát công chúa ôn tập công khóa.
Chuyện này do đích thân Hoàng hậu phê chuẩn, công chúa muốn từ chối cũng không được.
Ngày ngày chỉ nghe tiếng gào thét.
“Giang Nguyệt, ngươi là ác ma sao! Bổn công chúa mới ra ngoài hít thở chút không khí! Ngươi lại từ trên cây thò đầu ra bắt ta về viết bài!”
“Tiểu Phúc! Tỷ tỷ của muội sắp bức tử một người tỷ tỷ khác của muội rồi!”
Công chúa ôm lấy ta khóc lóc ỉ ôi.
Tỷ tỷ cất giọng: “Tiểu Phúc, muội giữ chặt ả cho tỷ, tỷ lập tức từ trên cây xuống ngay!”
Dọa công chúa vội vàng buông ta ra rồi co chân bỏ chạy, sợ tỷ tỷ sẽ bắt được nàng.
Ta ăn miếng Lê tử tô tỷ tỷ vừa nhét vào miệng, không nhịn được mà bật cười.
Tiểu Phúc, thật sự có phúc.
Có hai người tỷ tỷ yêu thương ta.
Ta thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.