Giọng Giáng Lê nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi: “Trăm năm trước, vương tộc Đan Phượng bị diệt môn, trứng của Ấu chủ lưu lạc vào Cấm Địa.
Ta đã tìm thấy con bé, và cũng tìm thấy Dấu Ấn Sen Trắng mà kẻ phản bội năm xưa để lại.
Diệu Âm tiếp cận ta, không phải vì tình tỷ muội, mà là vì Phượng Cốt Lệnh.”
Diệu Âm hét lên thất thanh: “Là giả!
Tất cả đều là giả!”
Phượng Tư giơ cao Phượng Cốt Lệnh.
Từ trong lệnh bài hiện ra một hình ảnh.
Diệu Âm đứng trong Thánh Nữ Điện, ấn một viên hạt sen trắng vào đế ngọn đèn lưu ly, mỉm cười độc ác: “Tỷ tỷ, tỷ luôn nói con bé là mạng sống của tỷ, vậy thì để nó thay tỷ đền mạng cho ta.”
Hình ảnh chuyển cảnh, ả bế ta vẫn còn là một quả trứng từ trong lớp lông mây ra, đưa cho Tố Chi.
“Vứt xuống Suối Luộc Trứng.
Đừng để nó nở ra.”
Sói Lông Trắng gầm lên một tiếng giận dữ, vồ tới đè nghiến Diệu Âm xuống đất.
Lần này không một ai ngăn cản.
Trưởng lão Xà tộc rón rén lùi dần về phía sau, nhưng bị Tẫn Uyên đạp thẳng chân lên vạt áo giữ lại: “Đi đâu vội thế?
Không phải ông khoái bằng chứng nhất sao?”
Mặt Trưởng lão Xà tộc xám như tro.
Huyền Tiêu nhìn chằm chằm vào những hình ảnh ấy, giọng nói khàn đặc: “Giáng Lê đang ở đâu?”
Trong Phượng Cốt Lệnh, giọng Giáng Lê khựng lại một nhịp.
“Huyền Tiêu, ta biết chàng sẽ hỏi.
Đừng đến tìm ta.
Kẻ đứng sau Diệu Âm vẫn còn, ta phải dụ hắn lộ diện.”
Huyền Tiêu hỏi gắt: “Là ai?”
Trong lệnh bài bắt đầu có tiếng xèo xèo nhiễu sóng.
Giọng Giáng Lê thoắt gần thoắt xa: “Chủ nhân của Dấu Ấn Sen Trắng, đang ở Vạn Yêu Cốc…”
Phượng Cốt Lệnh vụt tắt.
Phượng Tư ngẩng đầu, nhìn Diệu Âm đang quỳ gục trên đất: “Ngươi chỉ là một quân cờ.”
Vẻ độc ác trên mặt Diệu Âm bỗng chốc tan biến.
Ả ngẩng đầu lên, vậy mà lại nhoẻn miệng cười: “Các người tưởng biết được những thứ này là thắng rồi sao?”
Ả cắn nát đầu lưỡi, phun máu lên chuỗi hạt sen trắng.
Bên trong cửa đá vọng ra những tiếng gầm rống chấn động hơn.
Sắc mặt Phượng Tư đại biến: “Ả đang triệu hồi Bạch Liên Chủ!”
Diệu Âm nhìn chằm chằm vào ta, giọng nhuốm máu: “Đoàn Đoàn, mi cướp mất vị trí Thánh nữ của ta, cướp trái tim của tỷ tỷ, cướp đi sự che chở của tất cả mọi người.
Hôm nay, ta sẽ tiễn mi đi gặp đúng tộc nhân của mi!”
Từ sâu trong Cấm Địa, một đôi mắt trắng dã khổng lồ mở bừng ra.
Khi đôi mắt đó mở ra, phân nửa số đèn đuốc trong Vạn Yêu Cốc đồng loạt phụt tắt.
Thanh Vũ ôm chặt lấy ta, hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Đây… đây lại là thứ gì nữa?”
Phượng Tư kéo căng sợi dây xích sắt: “Phân thân của Bạch Liên Chủ!
Trăm năm trước Đan Phượng tộc bị diệt môn, chính là do nó mở cửa đón giặc vào!”
Sói Lông Trắng quăng mạnh Diệu Âm đập vào bậc đá: “Ngươi còn dám cấu kết với hung vật diệt tộc?”
Diệu Âm mồm đầy máu, vẫn cười hềnh hệch: “Ta cấu kết sao?
Ta sinh ra đã là người được nó chọn!
Tỷ tỷ ngu ngốc không hiểu, tỷ ấy giữ chặt vị trí Thánh nữ cho riêng mình, đến liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn ta lấy một cái.”
Trưởng lão Vũ tộc giận dữ mắng: “Ngôi vị Thánh nữ từ trước đến nay không phải là thứ để nhường qua nhường lại, mà do Phượng Hỏa tự nhận chủ!”
Diệu Âm gào thét đáp trả: “Thế tại sao Phượng Hỏa không nhận ta?!
Ta ngoan ngoãn hơn Giáng Lê, hiểu chuyện hơn tỷ ấy, biết lấy lòng tất cả mọi người hơn tỷ ấy!
Còn tỷ ấy chỉ biết ôm khư khư một quả trứng đen thui, suốt ngày gọi nó là bảo bối!”
Ta thò đầu từ ngực Thanh Vũ ra nhìn ả.
Thì ra ả ghét ta, không phải vì ta đã làm gì nên tội.
Chỉ vì mẫu thân yêu ta mà thôi.
Phía sau đôi mắt trắng dã, sương đen cuồn cuộn trào ra từ khe cửa.
Trưởng lão Xà tộc lê lết quỳ rạp về phía đó: “Chủ thượng, cứu ta!
Ta đã làm theo lời ngài căn dặn, lên tiếng bảo vệ Diệu Âm rồi!”
Tẫn Uyên cúi xuống nhìn lão: “Ông còn tự giác khai báo gớm nhỉ.”
Trưởng lão Xà tộc chẳng còn tâm trí để ý đến gã, chỉ liều mạng dập đầu trước làn sương đen.
Từ trong sương đen phóng ra một sợi tơ mỏng, quấn chặt lấy cổ Trưởng lão Xà tộc.
Lão chưa kịp cầu xin tha mạng đã bị kéo tuột vào trong khe cửa.
Sau một tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất chỉ còn sót lại một bộ áo choàng hình da rắn.
Nụ cười trên mặt Diệu Âm cứng đờ.
Phượng Tư nói: “Nó không giữ lại những quân cờ vô dụng đâu.”
Huyền Tiêu rút kiếm chắn ngang trước cửa đá: “Đóng cửa!”
Phượng Tư cười khổ: “Phượng Cốt Lệnh đã bị ô uế, không thể đóng lại được.”
Sói Lông Trắng liếc ta, rồi lại liếc Phượng Tư: “Đừng có đánh chủ ý lên người con bé.”
Phượng Tư đáp: “Chỉ có ngọn lửa Niết Bàn của Ấu chủ mới có thể phong ấn cửa.”
Sói Lông Trắng túm chặt cổ áo Phượng Tư: “Con bé chỉ là một đứa trẻ!”
Phượng Tư mặc cho Tuyết Chiếu thúc thúc túm: “Ta biết.”
Huyền Tiêu cất lời: “Vẫn còn cách khác.”
Phượng Tư lắc đầu: “Không còn cách nào đâu.”
Tẫn Uyên bước đến bên cửa đá, vung tay chưởng thẳng vào màn sương đen, ma khí phóng vút vào trong.
Sương đen lùi lại một tấc, rồi lập tức phản phệ dữ dội hơn.
Gã bị chấn văng lùi lại hai bước, quệt vết máu rỉ ra ở khóe môi: “Hơi phiền phức đây.”
Sói Lông Trắng mắng một câu: “Ngươi không phải khoác lác giỏi lắm sao?”
Tẫn Uyên nhún vai: “Có giỏi cũng đâu thể biến thành chim mà phun lửa Phượng Hỏa thay hòn than nhỏ được.”
Ta nghe là hiểu.
Bọn họ không ai làm được.
Chỉ có ta mới làm được.
Ta nhảy khỏi lồng ngực Thanh Vũ.
Thanh Vũ sợ hãi định bế ta lên: “Tiểu thư đừng đi!”
Ta loạng choạng bước đến trước Phượng Cốt Lệnh.
Huyền Tiêu ngồi xổm xuống chắn đường ta: “Không được.”
Ta ngước nhìn hắn.
Hắn có vẻ lại chuẩn bị mở miệng chê ta quá nhỏ, hoặc bảo ta không nên làm thế.
Ta há mỏ, cố hết sức phát ra âm thanh.
“Mẫu thân.”
Sắc mặt Huyền Tiêu trắng bệch.
Ta lại rặn từng chữ: “Tìm.”
Sói Lông Trắng ngồi thụp xuống, hai hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ: “Tìm mẫu thân cũng không vội mấy khắc này!
Con mau quay lại đây!”
Ta lắc đầu.
Nếu Bạch Liên Chủ thoát ra ngoài, mẫu thân ta sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.
Đôi mắt trong Cấm Địa dán chặt vào ta, từ trong màn sương đen truyền ra vô vàn tiếng thì thầm.
“Tiểu Ấu chủ, về đi.”
“Tộc nhân của người đều ở trong này.”
“Bọn ta đã đợi người trăm năm rồi.”
Ta sợ hãi lùi lại nửa bước.
Những âm thanh đó vang lên hệt như điệu hát ru quen thuộc của mẫu thân.
Nhân lúc mọi người phân tâm, Diệu Âm đột ngột lao về phía ta: “Mi đi chết đi!”
Sói Lông Trắng không kịp phản ứng.
Nhưng lưỡi kiếm của Huyền Tiêu đã chắn ngang trước mặt ả.
Diệu Âm lao sầm vào lưỡi kiếm, máu từ vai ả túa ra.
Ả không dám tin, trừng mắt nhìn Huyền Tiêu: “Ngài vì nó mà đả thương ta?”
Huyền Tiêu lạnh nhạt: “Ta nên đả thương ngươi từ lâu rồi.”
Diệu Âm vừa khóc vừa cười điên dại: “Nên từ lâu rồi sao?
Trước đây ngài chẳng phải vẫn tin ta đấy ư?
Ta nhỏ vài giọt nước mắt, ngài liền bắt Thúy Chi chịu tội thay.
Ta kêu lạnh, ngài liền lấy áo choàng của tỷ tỷ cho ta.
Huyền Tiêu, bây giờ ngài giả vờ thanh cao cái nỗi gì?”
Huyền Tiêu không trốn tránh sự chất vấn của ả: “Là ta ngu xuẩn.”
Sói Lông Trắng hừ lạnh: “Cuối cùng ngài cũng biết điều đó.”

