Huyền Tiêu lạnh lùng: “Không thử.”

Diệu Âm sững sờ.

Trưởng lão Xà tộc cũng nhăn mặt: “Tôn thượng, chuyện này liên quan đến…”

“Không thử.”

Huyền Tiêu ngắt lời, “Giáng Lê nhận nó, thì nó là con nàng.”

Sói Lông Trắng lườm Huyền Tiêu một cái, hừ giọng: “Coi như ngài cũng biết nói được một câu tiếng người.”

Diệu Âm siết chặt Phượng Cốt Lệnh: “Tôn thượng vì bảo vệ nó mà bỏ mặc an nguy của toàn cốc sao?”

Bên trong cửa đá phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục của dã thú.

Lũ chỉ đỏ lại túa ra, lần này còn nhiều hơn, lao thẳng về phía ta.

Sói Lông Trắng ôm chặt ta lùi lại.

Diệu Âm đột nhiên đập mạnh Phượng Cốt Lệnh lên Vấn Huyết Đài: “Nếu các người đã không chịu, vậy để ta thay tỷ tỷ dọn dẹp môn hộ!”

Vấn Huyết Đài rực sáng.

Chỉ đỏ trong chớp mắt quấn chặt lấy chân Sói Lông Trắng.

Tuyết Chiếu thúc thúc ôm ta ngã lăn ra đất, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư che chắn cho ta.

Thanh Vũ lao lên cứu, bị một sợi chỉ đỏ quét trúng, văng đập vào cột đá hộc máu.

Ta cuống quýt kêu to: “Thanh!”

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn ta.

Ta lại nói được thêm một chữ nữa rồi.

Ánh mắt Diệu Âm tóe lên sự tàn nhẫn, từ trong tay áo phóng ra một cây kim bạc đâm thẳng vào móng vuốt của ta.

Huyền Tiêu dang tay chắn trước mặt ta, cây kim cắm phập vào mu bàn tay hắn.

Máu rỏ xuống Vấn Huyết Đài.

Đài đá không hề có phản ứng.

Trưởng lão Xà tộc hoảng hốt: “Máu của Kỳ Lân mà không có phản ứng sao?”

Diệu Âm cũng đờ người ra.

Huyền Tiêu rút kim bạc ra, nhìn thẳng vào ả: “Ngươi muốn lấy máu Đoàn Đoàn.”

Diệu Âm lập tức lùi lại bào chữa: “Ta chỉ muốn chứng minh thân phận của nó thôi.”

Tẫn Uyên nhặt cây kim bạc lên ngửi thử: “Trên kim có Bùa Dẫn Huyết.

Đâm một cái, đủ rút cạn một nửa máu của ấu tể đấy.”

Sói Lông Trắng giật đứt mớ chỉ đỏ, giao ta cho Trưởng lão Vũ tộc, rồi lao như bay về phía Diệu Âm: “Ta giết ngươi!”

Trưởng lão Xà tộc vội vã chắn trước mặt Diệu Âm: “Tuyết Chiếu, ngươi dám động thủ ở Cấm Địa sao?”

Móng vuốt của Sói Lông Trắng dừng lại cách cổ Trưởng lão Xà tộc một đốt ngón tay: “Ông bênh vực ả đến mức này, tưởng bọn ta đui mù hết chắc?”

Sắc mặt Trưởng lão Xà tộc xám xịt.

Diệu Âm bỗng phá lên cười khanh khách: “Thấy thì sao nào?

Vấn Huyết Đài đã mở, hôm nay nó không muốn thử cũng phải thử!”

Ầm!

Cánh cửa đá hé mở ra một tấc.

Từ bên trong thò ra một cái móng vuốt khổng lồ chằng chịt hoa văn vàng.

Cái móng vuốt ấy lơ lửng giữa không trung, từ từ chỉ về phía ta.

Một giọng nói già nua văng vẳng vọng ra từ sau cánh cửa: “Trả Tiểu điện hạ… lại cho ta.”

Ba chữ “Tiểu điện hạ” còn chấn động hơn cả tiếng Chuông Cấm Địa.

Trưởng lão Xà tộc là người quỳ xuống nhanh nhất.

Đầu gối lão đập cộp xuống đất, miệng vẫn còn cố cãi cố: “Tà vật trong Cấm Địa nói xằng nói bậy, chư vị đừng tin!”

Tẫn Uyên cười khẩy: “Vừa nãy ai mới leo lẻo nói Cấm Địa liên quan đến tồn vong toàn cốc, bên trong nói gì cũng phải nghe theo vậy mà?”

Trưởng lão Xà tộc câm như hến.

Diệu Âm sắc mặt trắng bệch, tay cầm Phượng Cốt Lệnh luống cuống mò mẫm trong tay áo.

Huyền Tiêu nhìn chằm chằm cánh cửa đá: “Ông là ai?”

Móng vuốt khổng lồ rụt vào trong.

Từ trong ánh sáng đỏ rực, một lão già lọm khọm bước ra.

Tóc lão bạc trắng, trên trán có một ấn ký hình lông chim vàng, hai cổ tay bị khóa bằng xiềng xích sắt đen sì, mỗi bước đi, dây xích lê trên đất tóe lửa.

Trưởng lão Vũ tộc nhìn rõ khuôn mặt lão, giật mình lùi lại một bước: “Phượng Tư?”

Lão già ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên liền tìm kiếm ta.

Đôi mắt vẩn đục của lão bỗng bừng sáng khi nhìn thấy ta: “Tiểu điện hạ, người chịu khổ rồi.”

Ta co rúm trong vòng tay Trưởng lão Vũ tộc.

Ta có quen ông đâu!

Sói Lông Trắng lại dang tay che chắn trước mặt ta: “Ông gọi ai là Tiểu điện hạ?”

Phượng Tư nhìn Tuyết Chiếu thúc thúc, giọng nói đều đều vô cảm: “Gọi con bé.”

Diệu Âm đột nhiên lên tiếng: “Trưởng lão Phượng Tư bị nhốt trong Cấm Địa trăm năm, sớm đã phát điên rồi.

Lời của ông ta không thể tin được.”

Phượng Tư quay đầu nhìn ả: “Kẻ trộm lệnh bài, cũng có tư cách mở miệng sao?”

Diệu Âm giơ cao Phượng Cốt Lệnh: “Lệnh bài này đang ở trong tay ta.

Là tỷ tỷ đích thân giao cho ta, Phượng Tư Trưởng lão đừng có nhận nhầm chủ.”

Phượng Tư nhìn tấm lệnh bài, bất chợt mỉm cười: “Phượng Cốt Lệnh, chỉ nhận máu không nhận tay.

Ngươi dám để nó mở mắt không?”

Bàn tay Diệu Âm khẽ rụt lại.

Trưởng lão Xà tộc vội vã đánh trống lảng: “Chuyện Cấm Địa quá hỗn loạn, trước tiên cứ đưa Đoàn Đoàn đi đã.”

“Ai dám đưa đi!”

Phượng Tư vung tay.

Toàn bộ chỉ đỏ trên mặt đất đứt phăng, Vấn Huyết Đài nứt toác một góc.

Phượng Cốt Lệnh trong tay Diệu Âm nóng rực lên, ả thét lên một tiếng, làm rơi lệnh bài xuống đất.

Phượng Tư bước tới nhặt lệnh bài lên, giơ ra trước mặt ta: “Tiểu điện hạ, nhỏ một giọt máu đi.”

Sói Lông Trắng lập tức bao bọc ta: “Lại nữa à?

Không ai được phép đụng đến một giọt máu của con bé.”

Phượng Tư ngẩn người, vậy mà lại khom lưng cúi chào Sói Lông Trắng: “Tuyết Chiếu đại nhân hộ giá có công.”

Sói Lông Trắng bị tiếng “đại nhân” này gọi cho sởn hết cả gai ốc: “Bớt giở trò đi.

Con bé sợ đau.”

Phượng Tư rút ra một chiếc lông vàng, khẽ cứa qua cổ tay mình.

Giọt máu vàng nhỏ xuống Phượng Cốt Lệnh.

Lệnh bài phát sáng, từ bên trong truyền ra giọng nói của Giáng Lê.

Lần này rõ ràng mồn một như thể nàng đang đứng ngay trước mặt chúng ta.

“Phượng Tư, nếu Đoàn Đoàn đến Cấm Địa, ông hãy nói sự thật cho họ biết.”

Ta ngớ người.

Phượng Tư quỳ sụp xuống.

Huyền Tiêu, Sói Lông Trắng, Tẫn Uyên không ai nói một lời.

Giọng Giáng Lê tiếp tục vang lên: “Đoàn Đoàn không phải do ta sinh ra.”

Diệu Âm lập tức bật cười thành tiếng: “Nghe thấy chưa?”

Nhưng câu tiếp theo đã cắt đứt nụ cười của ả.

“Con bé là Ấu chủ Đan Phượng mà ta liều mạng cướp về từ trong lửa Niết Bàn.

Nó cũng là con gái do ta dùng máu tim để nuôi dưỡng.”

Trưởng lão Vũ tộc bịt chặt miệng.

Thanh Vũ bám vào cột đá lảo đảo đứng lên, miệng lẩm bẩm: “Ấu chủ…”

Sói Lông Trắng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt vừa xót xa vừa bàng hoàng ngơ ngác.

Ta cũng ngơ ngác không kém.

Ta không phải con hoang.

Ta là do mẫu thân liều mạng cướp về sao?

Bàn tay Huyền Tiêu từ từ siết chặt.