Huyền Tiêu bước vào, tay cầm một chiếc hộp gỗ.

Sói Lông Trắng đi theo sau hắn, vẻ mặt vẫn còn mang vẻ bực dọc vì chưa đánh nhau đã tay.

“Ngài lại đến làm gì nữa?”

Huyền Tiêu đặt chiếc hộp gỗ lên bàn: “Món đồ thứ hai Giáng Lê để lại.”

Ta lập tức bật dậy.

Hộp gỗ mở ra, bên trong là một chiếc lông phượng, một mảnh ngọc khuyết đã gãy đôi, và một nhúm cát vàng óng ánh.

Nhìn thấy mảnh ngọc, sắc mặt Trưởng lão Vũ tộc đại biến: “Đây là ngọc khuyết khóa Cấm Địa!”

Sói Lông Trắng gầm lên: “Diệu Âm trộm Phượng Cốt Lệnh là để mở Cấm Địa.

Ả còn lấy được cả ngọc khuyết sao?”

Huyền Tiêu đáp: “Không phải ả lấy được.

Ngọc khuyết này từ trong Cấm Địa bắn ra, rơi xuống giếng cạn phía sau Thánh Nữ Điện.”

Thanh Vũ lo lắng: “Vậy là Cấm Địa đã bị động chạm rồi sao?”

Huyền Tiêu nhìn ta: “Đúng.”

Ta chằm chằm nhìn nhúm cát vàng kia.

Chẳng hiểu sao, nó mang lại cho ta cảm giác vô cùng thân thiết.

Ta thò vuốt chạm nhẹ vào nó.

Nhúm cát vàng như một sinh vật sống, nương theo móng vuốt của ta quấn quanh nửa vòng, rồi lại vút một cái chui tọt vào hộp gỗ.

Sói Lông Trắng giật mình xù hết lông đuôi: “Thứ quái quỷ gì thế này?”

Trưởng lão Vũ tộc hạ thấp giọng: “Niết Bàn Sa.”

Huyền Tiêu bổ sung: “Chỉ có huyết mạch Đan Phượng mới khiến nó lay động.”

Thanh Vũ vui mừng reo lên: “Thấy chưa?

Đoàn Đoàn chính là con của Thánh nữ!”

Ta cũng vui lây được một chút.

Nhưng câu nói tiếp theo của Huyền Tiêu lại trực tiếp dội cho ta một gáo nước lạnh: “Tuy nhiên, huyết mạch Đan Phượng không thể có lông màu đen.”

Sói Lông Trắng đập bàn “bốp” một tiếng: “Ngài không nói cũng chẳng ai bảo ngài câm đâu!”

Huyền Tiêu phớt lờ Sói Lông Trắng, chỉ nhìn thẳng vào ta: “Đoàn Đoàn, ta không hề chê con.”

Ta quay mông lại.

Ngươi từng chê rồi.

Ngươi bảo ta xấu.

Sói Lông Trắng mắng thay ta: “Bây giờ mới biết giải thích?

Lúc trước làm gì?

Con bé vừa nở mở mắt ra nhìn ngài đầu tiên, ngài ném nó phịch xuống đất, bảo không phải con ngài, bảo nó xấu xí.

Ngài làm bề trên kiểu gì thế hả?”

Huyền Tiêu bị mắng không vuốt mặt kịp nhưng không đáp trả.

Tẫn Uyên thò đầu qua cửa sổ ngó vào: “Điểm này ta đồng ý.

Ngươi không biết nuôi, đưa ta nuôi cho.”

Sói Lông Trắng vơ lấy tách trà ném thẳng vào mặt gã: “Cút!”

Tách trà vỡ tan tành trên bậu cửa sổ.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông.

Không phải chuông nghị sự.

Tiếng chuông này dồn dập hơn, nặng nề u ám hơn.

Trưởng lão Vũ tộc đứng phắt dậy: “Chuông Cấm Địa!”

Huyền Tiêu vội vàng bế ta lên.

Sói Lông Trắng lập tức chặn lại: “Ngài bế con bé đi đâu?”

“Đến Cấm Địa.”

“Nó còn bé tí thế này, ngài điên à?”

Huyền Tiêu nói: “Niết Bàn Sa nhận nó.

Có thứ gì đó trong Cấm Địa đã tỉnh giấc rồi.”

Ta nằm trong tay hắn, mổ mổ vào tay hắn.

Ta không đi!

Cái tên “Cấm Địa” nghe đã thấy chẳng có gì tốt đẹp rồi.

Sói Lông Trắng giằng ta lại: “Có đi cũng phải do ta bế!”

Tẫn Uyên đu mình nhảy từ cửa sổ vào: “Ta cũng đi.

Nhỡ thứ bên trong thích người Ma tộc thì sao?”

Thanh Vũ vớ lấy chiếc áo choàng chạy theo: “Ta cũng đi, ta phải chăm sóc tiểu thư Đoàn Đoàn!”

Trưởng lão Vũ tộc nhìn ta, ánh mắt đan xen sự lo lắng nhưng kiên quyết: “Đi thôi.

Nếu Giáng Lê thực sự để lại con đường sống cho con bé, có trốn cũng không trốn được.”

Cấm Địa nằm ở nơi sâu nhất của Vạn Yêu Cốc.

Cánh cửa đá cao lớn sừng sững như một ngọn núi, từ khe cửa rọi ra luồng ánh sáng đỏ rực.

Diệu Âm đang bị áp giải đứng trước cửa đá.

Đáng lẽ ả phải bị nhốt trong Động Hàn Đằng, nhưng giờ phút này ả lại mặc một bộ váy trắng tinh tươm, trên cổ tay đeo lại chuỗi hạt sen trắng.

Sói Lông Trắng lập tức nổi điên: “Kẻ nào thả ả ra?”

Trưởng lão Xà tộc đứng cạnh đó, sắc mặt cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Cấm Địa dị động, ả bảo ả biết khẩu lệnh Thánh nữ để lại.”

Sói Lông Trắng bật cười lạnh: “Ả nói thì ông tin?

Ả nói ông là phụ thân ruột ả ông có tin không?”

Trưởng lão Xà tộc quát: “Tuyết Chiếu, Cấm Địa liên quan đến sự tồn vong của cả cốc, không phải chỗ để ngươi làm càn!”

Diệu Âm thấy ta liền khẽ thở dài: “Đoàn Đoàn cũng đến rồi sao.

Nó còn nhỏ thế này, sao các người nỡ đưa nó đến nơi đây?”

Thanh Vũ nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Bớt giả nhân giả nghĩa đi.”

Diệu Âm lờ đi, chỉ nhìn Huyền Tiêu: “Tôn thượng, năm đó tỷ tỷ phong ấn Cấm Địa, ta cũng có mặt ở đó.

Tỷ ấy nói, nếu Cấm Địa tỏa ánh sáng đỏ trở lại, bắt buộc phải dùng Phượng Cốt Lệnh để trấn áp.

Các người không tin ta cũng được, nhưng không thể lấy sự an nguy của cả cốc ra đặt cược.”

Huyền Tiêu hỏi: “Phượng Cốt Lệnh ở đâu?”

Diệu Âm nâng tay lên, trong lòng bàn tay ả hiện ra một tấm lệnh bài màu đỏ rực.

Trưởng lão Vũ tộc sốt ruột: “Quả nhiên là ngươi trộm!”

Nước mắt Diệu Âm muốn rơi là rơi: “Ta không ăn trộm.

Ta chỉ thay tỷ tỷ bảo quản thôi.

Trước khi mất tích, chính tay tỷ tỷ đã giao nó cho ta.”

Sói Lông Trắng chửi thẳng mặt: “Ngươi đánh rắm!”

Diệu Âm nhìn ta: “Đoàn Đoàn, nếu con biết nói, con có thể tự mình hỏi mẫu thân con.

Tiếc là Chuông Vàng đã vỡ rồi.”

Ta tức giận “chiếp chiếp” chửi ả.

Đáng tiếc là ta chỉ biết kêu “chiếp” thôi!

Ánh sáng đỏ trong khe cửa đá bỗng nhiên bùng lên dữ dội.

Từ trong khe cửa phóng ra vô số sợi chỉ đỏ mỏng manh, như đánh hơi thấy mùi, lao thẳng về phía ta.

Ta sợ hãi rúc sâu vào ngực Sói Lông Trắng.

Huyền Tiêu vung kiếm chém đứt đám chỉ đỏ.

Chỉ đỏ rơi xuống đất vẫn còn vặn vẹo oằn mình.

Tẫn Uyên giẫm chân lên một sợi: “Thứ này đang nhắm vào hòn than nhỏ đấy.”

Trong mắt Diệu Âm lóe lên một tia sáng: “Xem ra Đoàn Đoàn quả nhiên có liên quan đến Cấm Địa.

Thảo nào tỷ tỷ sống chết không chịu nói rõ lai lịch của nó.”

Sói Lông Trắng nghiến răng ken két: “Ngươi còn lôi lai lịch của con bé ra rêu rao, ta nhổ bật gốc lưỡi ngươi.”

Trưởng lão Xà tộc lại lùi một bước, dè dặt lên tiếng: “Nếu đứa trẻ này thực sự là tà vật trong Cấm Địa, tuyệt đối không thể giữ lại.”

Thanh Vũ tức giận hét lên: “Em ấy là con gái của Thánh nữ!”

“Ngươi lấy gì chứng minh?”

Trưởng lão Xà tộc vặn lại.

Thanh Vũ cứng họng.

Diệu Âm thong thả nói: “Ta có cách chứng minh.”

Tất cả đều hướng mắt về ả.

Ả giơ cao Phượng Cốt Lệnh: “Trước cửa Cấm Địa có Vấn Huyết Đài.

Chỉ cần huyết mạch của Thánh nữ nhỏ một giọt máu lên, trên đài sẽ hiện ra Phượng Ảnh.

Nếu Đoàn Đoàn thực sự là con của tỷ tỷ, đương nhiên chẳng có gì phải sợ.”

Sói Lông Trắng cười gằn: “Nó vừa mới phá vỏ, ngươi định lấy máu nó?”

“Chỉ một giọt thôi,” Diệu Âm nói, “Nếu các người sợ, chẳng phải là vì có tật giật mình sao?”

Ta nhìn chằm chằm vào Vấn Huyết Đài.

Lớp này chồng lên lớp kia những vết máu đỏ sậm đã khô cứng.

Cứ như thể đã từng có vô số ấu tể bị ép phải chứng minh xem bản thân có đáng được sống hay không.