Trưởng lão Vũ tộc đã phái người đi lục soát Thánh Nữ Điện.
Diệu Âm đứng ngoài cửa điện, chuỗi hạt trên tay đứt mất một viên, ả lén dùng tay áo che cổ tay lại.
Nhưng Tẫn Uyên tinh mắt nhìn thấy, cố tình bóc trần: “Diệu Âm cô nương, hạt châu của cô đứt rồi kìa.”
Diệu Âm gượng cười: “Đồ cũ ấy mà.”
“Đồ cũ mà đứt đúng lúc thật.”
Diệu Âm uất ức nhìn Huyền Tiêu: “Tôn thượng, Ma quân cứ nhắm vào ta mãi, ngài không quản sao?”
Huyền Tiêu liếc nhìn cổ tay ả: “Đưa chuỗi hạt đây.”
Diệu Âm rụt tay lại: “Đây là đồ tỷ tỷ tặng ta.”
“Đưa đây.”
Nước mắt Diệu Âm lại rưng rưng: “Đến cả di vật tỷ tỷ tặng ta mà Tôn thượng cũng muốn cướp sao?”
Sói Lông Trắng ôm ta bước lại gần: “Giáng Lê chưa chết, ngươi bớt trù ẻo đi.
Đưa đây mau.”
Diệu Âm vẫn nắm chặt cổ tay sống chết không chịu buông.
Trưởng lão Xà tộc lên tiếng bênh vực: “Chỉ là một chuỗi hạt thôi, chư vị hà tất phải dồn ép người ta.
Đoàn Đoàn chỉ nói Chuông Vàng, chứ có nói Hạt Sen Trắng đâu.”
Ta tức giận “chiếp chiếp chiếp”.
Ông cứ đợi lúc ta biết nói xem!
Trong điện chợt vang lên tiếng gọi lớn của Thanh Vũ: “Tìm thấy rồi!”
Mọi người ùa vào.
Dưới chân đèn lưu ly có một ngăn chứa bí mật.
Bên trong đặt một chiếc chuông vàng, thân chuông quấn đầy chỉ đỏ, miệng chuông bị bịt kín bằng bông nhung trắng.
Nhìn thấy chiếc chuông, tay Trưởng lão Vũ tộc run lên lẩy bẩy: “Đây là Truyền Âm Linh của Thánh nữ!”
Huyền Tiêu vừa định vươn tay lấy, Trưởng lão Vũ tộc vội vàng ngăn lại: “Tôn thượng, vật này có nhận chủ.”
Sói Lông Trắng bế ta đưa lên trước: “Để Đoàn Đoàn thử xem.”
Ta cúi đầu nhìn chiếc chuông vàng nhỏ xíu.
Trên thân chuông có hơi thở của mẫu thân.
Ta đưa vuốt chạm nhẹ vào.
Keng.
Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy giọng của Giáng Lê vang lên.
“Nếu chuông này reo, chứng tỏ Đoàn Đoàn đã có thể nói chuyện.
Tuyết Chiếu, hãy bảo vệ con bé.
Huyền Tiêu, đừng nhận nó.
Tẫn Uyên, đừng cướp nó.”
Sói Lông Trắng sững sờ.
Sắc mặt Huyền Tiêu trở nên cực kỳ khó coi.
Tẫn Uyên cũng tắt hẳn nụ cười đùa cợt.
Chuông vàng tiếp tục vang lên: “Diệu Âm đã lấy trộm Phượng Cốt Lệnh của ta.
Muội ấy muốn mở Cấm Địa, thả thứ bên trong ra ngoài.
Đừng để Đoàn Đoàn lại gần muội ấy.”
Diệu Âm hét lên thất thanh: “Là giả!”
Ả nhào tới định cướp lấy chuông vàng.
Sói Lông Trắng tung một vuốt đè nghiến ả xuống đất: “Ngươi còn dám kêu là giả?”
Diệu Âm vùng vẫy: “Chiếc chuông này đã bị người ta động tay động chân rồi!
Tỷ tỷ sẽ không bao giờ nói ta như thế.
Tỷ ấy thương ta nhất!”
Giọng nói trong chuông vàng bắt đầu ngắt quãng.
“Phụ thân của Đoàn Đoàn…”
Tiếng chuông đột nhiên nghẽn lại.
Sợi chỉ đỏ quấn quanh thân chuông siết chặt, chiếc chuông nứt ra một đường rãnh.
Huyền Tiêu lập tức dùng lòng bàn tay bao lấy chuông để bảo vệ, nhưng vết nứt vẫn không ngừng lan rộng.
Giọng của Giáng Lê trở nên mơ hồ.
“Không phải…”
Xoảng.
Chuông vàng vỡ vụn.
Ta ngơ ngác đờ đẫn cả người.
Không phải?
Không phải ai?
Không phải Huyền Tiêu?
Không phải Tẫn Uyên?
Không phải Tuyết Chiếu?
Sắc mặt mấy người lớn, mặt ai cũng khó coi hơn mặt ai.
Diệu Âm lại đột nhiên bật cười, vừa cười vừa khóc: “Nghe thấy chưa?
Tỷ tỷ đích thân nói là không phải!
Chẳng phải con của bất kỳ ai trong các người hết!
Nó căn bản là một đứa con hoang lai lịch bất minh!”
Vuốt của Sói Lông Trắng ấn mạnh hơn: “Câm miệng!”
Mặt Diệu Âm biến dạng vì đau đớn, nhưng ả vẫn cười: “Các người bảo vệ nó thì có ích gì?
Nó đến cả huyết mạch còn không rõ, dựa vào đâu mà ở lại Vạn Yêu Cốc?
Dựa vào đâu mà chiếm đoạt vị trí con gái của tỷ tỷ?”
Từ “con hoang” như một quả tạ đập thẳng vào đầu khiến ta choáng váng.
Ta biết lúc mình xuyên không thành trứng thì tình thế rất hỗn loạn.
Nhưng mẫu thân đã ôm ấp ta, hát ru ta, âu yếm gọi ta là Đoàn Đoàn.
Mẫu thân bảo ta là bảo bối của mẫu thân mà.
Huyền Tiêu bước tới trước mặt Diệu Âm: “Ngươi trộm Phượng Cốt Lệnh?”
Diệu Âm ngẩng đầu lườm hắn: “Ta không có.
Chuông vàng đã vỡ, chết không đối chứng.”
Tẫn Uyên ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh chỉ đỏ từ đống vụn chuông vàng lên: “Sợi chỉ này có cùng nguồn gốc với Dây Truy Hồn.”
Trưởng lão Vũ tộc đón lấy xem xét, sắc mặt trầm hẳn xuống: “Quả thực là chỉ đỏ trên trần Thánh Nữ Điện.”
Trưởng lão Xà tộc còn định há miệng bênh vực.
Sói Lông Trắng quay phắt lại gầm gừ: “Ông còn dám nói đỡ cho ả nửa lời, ta đè ông xuống y như ả luôn!”
Trưởng lão Xà tộc đành câm nín.
Diệu Âm bị tống vào Động Hàn Đằng.
Khi đi ngang qua ta, ả đột nhiên dừng lại.
“Đoàn Đoàn, mi tưởng bọn họ thực sự thích mi sao?”
Ta chằm chằm nhìn ả.
Ả cười nhạt, gieo vào tai ta từng chữ: “Nếu Giáng Lê thực sự thương mi, tại sao đến phút cuối cùng cũng không dám nói phụ thân mi là ai?”
Sói Lông Trắng đạp ả một cước văng ra xa: “Bớt châm ngòi ly gián đi!”
Nhưng câu nói ấy như một cái dằm, găm thẳng vào trái tim chim non nớt của ta.
Kể từ ngày đó, ta không thích kêu “chiếp” nữa.
Thanh Vũ bón bột sương mai, ta ăn.
Sói Lông Trắng dùng đuôi trêu chọc, ta né.
Huyền Tiêu đổi khối ngọc ấm thành một tảng lớn hơn, ta nằm lên, nhưng nhất quyết không nhìn hắn.
Tẫn Uyên thò tay qua cửa sổ ném vào một quả đen bóng: “Đặc sản Ma cung đấy, ăn vào mọc lông nhanh lắm.”
Sói Lông Trắng đá văng quả đen ra ngoài: “Lông nó đã đủ đen rồi, không cần mi tiếp tay!”
Tẫn Uyên tựa người ngoài cửa sổ cười giễu: “Hòn than nhỏ, đi theo ta đi.
Ở cái chỗ này đến phụ thân là ai chúng nó còn chẳng tìm ra nổi.”
Ta rúc đầu vào lớp lông mây.
Sói Lông Trắng lao ra tẩn cho Tẫn Uyên một trận.
Trưởng lão Vũ tộc ngồi bên cạnh, chầm chậm chải lông cho ta: “Đoàn Đoàn, đừng để bụng lời của Diệu Âm.”
Ta “chiếp” một tiếng ủ rũ.
Không để bụng sao được.
Ả nhắm chuẩn những chỗ đau nhất mà đâm.
Thanh Vũ tức tối đập mạnh chiếc lược xuống bàn: “Cô ta thì tính là cái thá gì?
Thánh nữ đã ấp em ròng rã hai tháng trong vỏ, ngày nào cũng ôm ấp dỗ dành, ai dám bảo em không phải con của Thánh nữ?”
Ta ngước lên nhìn chị ấy.
Thanh Vũ nhận ra ta nghe hiểu, vội vàng hạ giọng nhẹ nhàng lại: “Ý chị là, em là do chính tay Thánh nữ mang về, thế là đủ rồi.”
Trưởng lão Vũ tộc xoa xoa đầu ta: “Huyết mạch không phải là thứ quan trọng nhất trên thế gian này.”
Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa điện.

