Thế mà vừa vặn lúc này, đám đạn mạc lại không biết sống chết trôi nổi qua một câu.
【Tiểu sư muội đúng là lợi hại, chỉ vài câu ngắn ngủi đã chọc Đại sư huynh đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch rồi, lại còn trưng ra cái vẻ mặt vô tội siêu cấp cưng đó nhìn Đại sư huynh, thế này thì ai mà nhịn cho nổi.】
Ta vội vã xoay người, bơi sát vào bờ, định bụng mặc y phục xong là đi ngay.
Khi ngoảnh đầu lại lần nữa, Giang Ký Minh đã chạy còn nhanh hơn cả ta, sớm đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu.
Chỉ còn lại thanh bội kiếm Hàn Giang của huynh ấy, đang nằm chỏng chơ một thân một mình trên bờ hồ.
“Ư.”
Hàn Giang phát ra một tiếng rên rỉ đầy tủi thân.
8
Hôm sau, lúc ta tỉnh dậy, thanh kiếm Hàn Giang vốn đặt trên bàn chẳng biết tự lúc nào đã lăn lóc chui vào trong ngực ta.
Trưởng lão vậy mà lại hiếm hoi không gọi ta đi luyện kiếm, ngược lại còn bảo ta chuẩn bị xuống núi lịch luyện.
Với thân phận là người chiến thắng trong kỳ tông môn đại bỉ, ta cần phải xuống núi để mài giũa bản thân thêm một lần nữa.
Người dẫn đội lần này, chính là Giang Ký Minh.
Trong hàng ngũ còn có vị sư tỷ vô cùng quen thuộc là Thẩm Hàn Sương.
Tỷ ấy tiến lại gần một cách đầy thân mật, rồi lại đưa thêm cho ta một xấp bùa chú.
“Cũng không hiểu các Trưởng lão đang nghĩ cái gì nữa, yêu thú lần này chẳng qua mới chỉ ở bậc tam giai, sao lại phải phiền đến Đại sư huynh dẫn đội chứ?
Huynh ấy vung một kiếm xuống thì có còn đến lượt chúng ta ra tay nữa không?”
“Tiểu sư muội, muội ở chỗ Trưởng lão nên chắc không nghe được chuyện này, dạo gần đây Đại sư huynh càng thêm phần khủng khiếp rồi.
Huynh ấy không đánh gãy răng người ta nữa, mà bắt đầu coi người ta như củ cải để đem đi trồng, khu vực sau núi hiện giờ vẫn còn một mớ đệ tử đang vùng vẫy dưới đất kìa.”
“Muội nhất định phải cẩn thận đấy, nghe nói Đại sư huynh rất thù dai, lần trước muội lại còn thắng huynh ấy, đánh bay cả kiếm Hàn Giang của huynh ấy nữa……
Khoan đã!”
Thẩm Hàn Sương phát ra một tiếng ré lên chói tai, “Sao Hàn Giang lại ở trong tay muội thế này?!”
Tất cả các sư huynh sư tỷ đồng loạt lùi về sau một bước.
Giang Ký Minh đến rồi.
Ta tiến lên phía trước, hai tay dâng Hàn Giang, trả lại cho huynh ấy, “Đại sư huynh, huynh bỏ quên kiếm này.”
Thẩm Hàn Sương từng nói, mệnh căn của kiếm tu chính là thanh kiếm.
Suy cho cùng, không có kiếm thì sao có thể gọi là kiếm tu được chứ?
Vì thế ta chẳng dám chần chừ một khắc nào, liền mang trả lại mệnh căn cho Giang Ký Minh.
Trước khi rời đi, Hàn Giang vẫn còn lưu luyến không nỡ mà cọ vào cổ tay ta, đến cuối cùng bị Giang Ký Minh đánh nhẹ một cái mới chịu ngoan ngoãn nằm im.
“Mặc Nghi.”
“Dạ?”
Ta ngẩng đầu lên, thấy Giang Ký Minh hơi nghiêng đầu, nói với ta: “Phải cẩn thận.”
Cuối cùng thì ta cũng biết vì sao Giang Ký Minh lại bảo ta phải cẩn thận rồi.
Có đôi khi, nguy hiểm không nhất thiết là đến từ bên ngoài.
Trong đội của chúng ta có một vị sư huynh, cái miệng xúi quẩy của huynh ấy linh nghiệm vô cùng.
Huynh ấy vừa mới dứt lời phán rằng trong khu rừng sâu này có thể có mãnh thú, thì chớp mắt một cái, một con đại hổ ngũ giai đã chễm chệ xuất hiện ngay trước mắt chúng ta.
Giang Ký Minh không hề ra tay.
Ta cùng với các sư huynh sư tỷ hợp sức lại mới có thể đánh lui được con thú dữ kia.
Vị sư huynh miệng quạ đen kia lau lau mồ hôi trên trán, “Không chỉ có đại hổ đâu nha, chốn rừng thiêng nước độc thế này, biết đâu chừng lại có cả bầy rắn nữa ấy chứ.”
“Tss.”
Vô số con rắn độc đã bao vây chúng ta từ lúc nào mà chẳng ai hay biết.
Thật vất vả mới có thể mở đường máu thoát ra ngoài.
Sư huynh miệng quạ đen âm thầm lấy ra một lá bùa, tự dán kín cái miệng của mình lại.
“Đến nơi rồi.”
Giang Ký Minh điểm nhẹ mũi chân lên cành cây, “Con yêu thú tam giai làm hại người kia, chính là đang ẩn náu tại nơi này.”
9
Yêu thú bậc tam giai khi đối phó, lẽ dĩ nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn bậc ngũ giai rất nhiều.
Thế nhưng lúc ta bị trận cuồng phong do nó tạo ra thổi bay lên không trung, trong đầu chỉ xẹt qua đúng một suy nghĩ: Sao có thể thế được?
Các sư huynh sư tỷ còn lại cũng chẳng dám lơ là thêm nữa, mỗi người đều tung ra hết bản lĩnh trông nhà của mình.
【Đây thật sự là tam giai sao?】
【Mọi người nhìn đôi mắt của nó kìa, rõ ràng là đã đánh mất thần trí, trông có vẻ giống như…… đã trúng phải loại độc gì đó.】
……
Giữa lúc hỗn chiến, ta chỉ vội vàng lướt qua vài dòng đạn mạc.
Con yêu thú trước mắt rõ ràng đã trọng thương, vậy mà nó chẳng hề màng đến vết thương của bản thân, chỉ một mực nhắm vào chúng ta mà điên cuồng tấn công.
Mấy vòng giao tranh trôi qua, trên người ai nấy cũng đều vấy máu.
Nhát kiếm cuối cùng, sư tỷ Thẩm Hàn Sương đâm xuyên qua hốc mắt nó, con yêu thú gầm rú vài tiếng rồi ầm ầm ngã gục, hóa thành một viên yêu đan đỏ tươi như máu.
“Chưa từng thấy bao giờ luôn, sao viên yêu đan này lại có màu sắc thế này?”
Giang Ký Minh dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Huynh ấy nhặt viên yêu đan lên, “Đi thôi, trước tiên phải quay về tông môn bẩm báo sự việc này lên Sư tôn.”
Giang Ký Minh xưa nay luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lần này lại có gì đó bất thường đến lạ.
Chân mày huynh ấy hơi cau lại, kiếm Hàn Giang càng nhấp nháy những tia sáng mờ ảo.
Ta liếc nhìn viên yêu đan kia lần cuối, rồi cùng Thẩm Hàn Sương dìu đỡ nhau đứng dậy.
Lá bùa trên miệng của sư huynh miệng quạ đen đã không cánh mà bay từ lúc hỗn chiến rồi.
Để xoa dịu bầu không khí, huynh ấy lại nói đùa một câu, “Đúng vậy, con yêu thú tam giai này quả thực không phải dạng vừa, chỉ một con thôi đã ngốn của chúng ta nửa ngày công phu, chúng ta mau về thôi, nếu không lát nữa cả một bầy kéo đến thì chạy đằng trời cũng không thoát được.”
Huynh ấy vừa dứt lời, một bầy yêu thú với dáng vẻ y hệt đã chễm chệ chặn đứng lối đi của chúng ta.
Giang Ký Minh tiến lên đứng ngay hàng đầu, từ từ rút ra thanh kiếm Hàn Giang.
10
Mặt của sư huynh miệng quạ đen tái mét.
Các sư huynh sư tỷ khác vội bước tới, che chắn bảo vệ những người đang bị thương ở phía sau.

