Thẩm Hàn Sương thổi đi phần tóc mái xõa bên thái dương, dùng bội kiếm chống đỡ thân mình, đứng chắn trước mặt ta.
“Tiểu sư muội, lát nữa mấy chiêu này muội phải nhớ cho kỹ nhé, vì sư tỷ sẽ trông oai phong lắm đó.”
Ta lại nắm lấy cổ tay sư tỷ, khẽ lắc đầu, “Không giống nhau.”
Những dòng đạn mạc trước mắt lướt qua nhanh như gió.
【Ánh mắt của bầy yêu thú này không hề đục ngầu, không giống với con yêu thú tam giai kia!】
“Đại sư huynh!”
Ta bước nhanh tới, nắm chặt lấy vỏ kiếm Hàn Giang trước khi Giang Ký Minh kịp ra tay, “Con yêu thú tam giai kia rõ ràng đã mất đi thần trí, nhưng bầy yêu thú này lại không giống với con đó!”
“Hừ, tiểu nữ oa?”
Con yêu thú đi đầu thế mà lại biết nói tiếng người, nó híp mắt lại, “Các ngươi và bọn chúng, không phải là cùng một ruộc sao?”
Một canh giờ sau, Thẩm Hàn Sương với vẻ mặt thất thần ngồi ngay cạnh ta, còn ở phía đối diện, là một bầy yêu thú đã thu nhỏ thân hình đi cả trăm lần.
“Ta nằm mơ cũng không thể ngờ, lại có một ngày được ngồi trò chuyện hòa bình với yêu thú như thế này.”
Một vị sư tỷ khác nắm chặt hai bàn tay, “Vạn lần không thể ngờ, trên thế gian này lại có kẻ vì tu luyện mà làm ra những loại chuyện tày trời như vậy!”
Lần này sư huynh miệng quạ đen để đảm bảo an toàn, đã tự dán lên miệng mình hẳn mười tờ bùa, huynh ấy thốt lên: “&%¥!
*@#%*¥#@!”
Huyền Môn tông nằm cách ngọn núi này không xa, vốn chỉ là một môn phái vô danh tiểu tốt, nhưng mấy năm gần đây bỗng dưng xuất hiện không ít bậc anh tài tuổi trẻ tài cao, nhờ vậy mà mới có chút tiếng tăm.
Tương truyền rằng dù là kẻ phàm phu tục tử chẳng có lấy một tia linh khí, chỉ cần vào đó tu luyện ba năm là đã có thể ngự kiếm phi hành.
Thế nhưng nào ai có hay, thứ mà bọn chúng tu luyện lại là một loại tà thuật cưỡng ép tăng cao tu vi.
Ban đầu, Huyền Môn tông mang thứ bí dược đó ra thử nghiệm trên người yêu thú, thấy yêu thú quả nhiên thực lực bạo tăng, mới tam giai mà đã có thể xuất ra yêu lực vượt xa giới hạn của bản thân, liền tức tốc truyền bá loại bí dược và tà thuật đó cho các đệ tử trong tông môn.
Nào ai ngờ được, chưa đầy nửa năm, những đệ tử sử dụng bí dược dần dần trở nên mất trí, điên cuồng tấn công người khác.
Và những con yêu thú bị đem ra thử thuốc kia cũng mất đi sự kiểm soát mà xổng ra ngoài, vừa vặn lại bị chúng ta bắt được.
Ta nắm chặt thanh kiếm của mình, lặng thinh không lên tiếng.
【Tiểu sư muội hình như im lặng lâu lắm rồi thì phải.】
【Bầy yêu thú này thoạt nhìn không giống như đang lừa gạt, nhưng chúng là yêu thú, không thể nào tin được.】
【Sự việc này đã không còn là kỳ xuống núi lịch luyện đơn thuần nữa rồi, theo ta thấy, tốt nhất là cứ quay về tông môn trước đã, để Sư tôn và các Trưởng lão đứng ra xử lý.】
Đạn mạc lướt qua đủ loại quan điểm trái chiều.
Còn ta vẫn cứ đứng lặng chôn chân tại chỗ, chẳng nói lấy nửa lời.
Sâu thẳm trong tim ta tựa như có một ngọn lửa hừng hực cháy.
Ngay từ cái khoảnh khắc ta chạm trán lũ yêu thú dưới chân núi, ngọn lửa ấy đã bùng lên dữ dội.
Mặc cho ta cố dùng lý trí để áp chế, nó vẫn không ngừng giãy giụa, rắp tâm thoát khỏi sự khống chế của ta.
Ngọn lửa ấy gào thét rằng:
【Giết chúng.】
【Giết sạch bầy yêu thú này.】
11
Lão yêu thú cuối cùng đã bàn bạc xong với Giang Ký Minh, chúng sẽ khai báo toàn bộ sự tình của Huyền Môn tông, rồi lui về ẩn náu nơi hậu sơn.
Chúng ta sau khi nán lại nghỉ ngơi đôi chút, sẽ lập tức quay về tông môn xin chỉ thị của Sư tôn và chư vị Trưởng lão.
Lũ yêu thú chỉ thỉnh cầu chúng ta giết sạch bọn ác nhân Huyền Môn tông kia.
Trước khi quay đi, lão yêu thú còn ngoái đầu từ đằng xa nhìn ta một cái.
Bọn tiểu yêu thú mất khống chế khác vẫn còn thèm thuồng nhìn chòng chọc vào chúng ta, nhỏ cả nước dãi tong tỏng, ngay lập tức bị lão yêu thú quật cho một đuôi vỡ mặt.
Đêm đã khuya, chư vị sư huynh sư tỷ mệt lả người đều đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ta luồn lách qua mặt vị sư huynh đang trực đêm, lặng lẽ rời đi.
Ta muốn đến nhìn bầy yêu thú kia thêm một bận nữa.
Đám đạn mạc không biết ta rốt cuộc muốn đi đâu làm gì, nhưng chúng cũng xem như đã giúp ta một đại ân.
【Xích qua phải một chút! Sư huynh kia mở mắt rồi kìa!】
【Phía trước có rất nhiều cành cây khô, giẫm lên rất dễ gây ra tiếng động, tiểu sư muội cẩn thận nhé.】
……
Hậu sơn đã gần ngay trước mắt, ta lại đột ngột phanh gấp lại bước chân.
Bởi vì Giang Ký Minh người đã mất tích trước đó, lúc này đang hai tay ôm kiếm trước ngực, đứng sừng sững canh gác ngay tại ranh giới phân chia giữa yêu thú và kiếm tu.
“Mặc Nghi?”
Huynh ấy từ trên cành cây vọt xuống.
Cành cây khẽ rung lên, làm rơi xuống vài chiếc lá xanh ươm.
Giang Ký Minh không hề mở miệng hỏi ta tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lang thang tới tận đây, mà chỉ lẳng lặng đưa cho ta một món đồ.
Ánh sáng lạnh lùng sắc bén, đó là một thanh trường kiếm.
“Lần trước khi dạo quanh bí cảnh, ta vô tình thu được thanh kiếm này, nhưng ta đã có Hàn Giang rồi, nên nó cũng chẳng còn hữu dụng nữa.”
“Ta nghe nói muội vẫn chưa tìm được bội kiếm ưng ý, cách đây vài hôm, ta đã đến tìm Trưởng lão đúc kiếm, nhờ người rèn lại thanh kiếm này, muội dùng để phòng thân là thích hợp nhất.”
Dưới ánh trăng tỏ rạng, thanh trường kiếm trông như được mạ lên một lớp màu trắng tuyết.
Ta lại một lần nữa nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, ấp úng mở miệng, “Nó có tên không huynh?”
Giang Ký Minh nhoẻn miệng cười.
Trời đất như mất đi màu sắc.
“Kiếm của muội, đương nhiên phải để muội tự mình đặt tên.”
“Vậy gọi nó là Tuyết Y đi.”
Thanh kiếm Hàn Giang nằm trong lòng Giang Ký Minh cứ rục rịch xôn xao, nhưng lại bị chính chủ nhân của mình hung hăng đè xuống, chỉ đành tủi thân phát ra vài tiếng kiếm minh yếu ớt.
Ta kể cho Đại sư huynh nghe chuyện mình muốn đi hậu sơn.
Sắc mặt Giang Ký Minh thoáng trầm xuống.
Huynh ấy vẫn muốn nói thêm điều gì đó.
“Đại sư huynh, huynh nhất định phải ở lại đây, huynh mà rời đi, lũ yêu thú đó chắc chắn sẽ nhận ra ngay.”
“Hơn nữa,” ta chỉ vào miếng thanh ngọc đang buộc ngang hông cho huynh ấy xem, “nếu muội gặp rắc rối, huynh sẽ tới ngay mà, đúng không?”

