12
【Đại sư huynh cứ ngỡ tiểu sư muội cố ý đến tìm mình, còn vô cùng hăm hở mang món quà chuẩn bị sẵn cho tiểu sư muội ra tặng, kết quả là tiểu sư muội chỉ định tới hậu sơn rồi tiện đường tạt qua thôi.】
【Có ai hiểu được màn vừa nãy không? Tiểu sư muội mắng Đại sư huynh ngoan ngoãn dễ bảo ghê, chỉ hai câu ngắn ngủi đã dỗ dành êm thấm cả rồi.】
【Đại sư huynh tất nhiên còn phi đến nhanh hơn cả tốc độ rút kiếm của mình nữa chứ!】
……
Ta tay cầm Tuyết Y, băng qua cánh rừng một cách nhanh chóng.
Dẫu không nhìn đạn mạc cũng biết, khoảng cách giữa ta và bầy yêu thú kia đang ngày một rút ngắn.
Cái âm thanh vọng ra từ tận đáy lòng kia lại càng vang vọng lớn hơn.
【Giết chúng.】
【Giết sạch bọn chúng!】
Một tia sáng đỏ lòm xẹt qua nơi đáy mắt ta.
Phía trước, chính là sào huyệt của lũ yêu thú kia rồi.
Ta bỗng dưng lảo đảo bước chân, vừa cúi đầu xuống, liền thấy sợi dây leo đang quấn chặt lấy cổ chân mình.
Nó hệt như một vật sống, nhân cái lúc ta khựng lại trong nháy mắt này mà thần tốc siết chặt lấy đôi chân ta.
Kiếm Tuyết Y lóe lên một tia hàn quang, chém đứt phăng nó làm đôi.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, một bầy yêu thú đã bao vây ta vào chính giữa vòng vây của bọn chúng.
“Ả thật sự đã mò tới đây!”
Mỗi bước lão yêu thú đặt xuống, mặt đất nơi này đều rung lên bần bật.
Nó đứng khựng lại trước mặt ta, đôi con ngươi xanh thẳm lướt qua ta một lượt.
“Khịt khịt, đã bao nhiêu năm rồi ta chưa được ngửi cái mùi vị này nhỉ?
Kể từ cái thời quần tiên ngã xuống nghìn năm về trước, ta chưa từng nhìn thấy một vị tiên nào nữa.”
“Không ngờ ở chốn rừng thiêng nước độc cỏn con này, lại ngửi thấy tiên khí, mà lại là trên cơ thể một tiểu kiếm tu nhỏ nhoi nữa chứ, đúng là đã lâu không gặp à nha.”
Ta sa sầm mặt mũi, chẳng lọt tai được chữ nào, Tuyết Y vừa rút ra khỏi vỏ, trong chớp nhoáng ta và lão yêu thú này đã giao thủ cả trăm hiệp.
Đạn mạc thi nhau gào thét cổ vũ.
【Đang lải nhải nhảm nhí cái gì thế? Ăn một nhát kiếm của tiểu sư muội ta đi!】
【Tiên với chả yêu cái gì chứ, tiểu sư muội đến thu phục các ngươi đây! Biết ngay lũ yêu nghiệt này không có ý tốt gì mà!】
……
Những tháng ngày qua, ta đã chịu đựng không ít khổ cực nơi Trưởng lão, nhưng nếu thật sự để ta một thân một mình đối diện với cả một bầy yêu thú đông đảo thế này, thì ta vẫn có đôi chút lực bất tòng tâm.
【Giết chúng!】
Cái âm thanh vọng lên từ tận đáy lòng đó đang gào thét xé ruột xé gan.
Ta chỉ đành phải phân tâm để cố đè nén nó, thành ra lại bị lão yêu thú bắt thóp sơ hở.
Nó bất ngờ phả thẳng vào mặt ta một luồng khói độc màu tím đen.
Dù ta đã tức tốc lùi bước, nhưng vẫn lỡ hít phải một ít khói.
“Ha ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười ngạo nghễ của bọn yêu thú cứ thế thi nhau vang dội khắp bốn bề.
“Lũ kiếm tu các ngươi, chẳng có đứa nào tốt đẹp cả, mày tưởng tao vẫn sẽ ngu ngốc tin tưởng bọn mày nữa sao?”
“Huyền Môn tông cũng vậy, bọn mày cũng thế, tất cả đều đáng chết!
Cứ để bọn mày tự nếm trải mùi vị của thứ bí dược kia đi!”
Trước mắt ta lúc tối sầm lại lúc trắng xóa, đến cuối cùng chỉ còn đọng lại một mảng đỏ rực như máu.
Sự tình đã đến nước này, ta bấu chặt lấy miếng thanh ngọc dắt ngang hông.
“Tiểu sư muội!”
Một tiếng gọi vội vã đầy quen thuộc vang vọng từ phía sau lưng ta.
Ta ngoảnh đầu lại, trông thấy sư tỷ Thẩm Hàn Sương, sư huynh miệng quạ đen, tất cả các sư huynh sư tỷ đều đã chạy tới đó, và cả……
Giang Ký Minh nữa.
13
Thẩm Hàn Sương đỡ ta sang một bên.
“Tiểu sư muội, muội nghỉ ngơi một chút trước đi.”
Sau đó tỷ ấy ngoảnh mặt lại, hùng hổ mắng vào mặt lũ yêu thú, “Lũ quái vật xấu xí kia, tiếp chiêu!”
Lũ yêu thú chưa phát điên xét cho cùng vẫn dễ đối phó hơn đôi chút, thế nhưng số lượng của chúng quá đông nên vẫn không thể nào chống đỡ nổi.
Giang Ký Minh một chọi một với lão yêu thú, gần như là nghiền ép tuyệt đối.
Mỗi chiêu mỗi thức đều nhằm trúng điểm yếu chí mạng, y phục thanh sam của huynh ấy thủy chung chẳng hề vấy một giọt máu hôi tanh nào.
Đó chính là phong thái của đệ nhất nhân tiên môn.
Ta nhắm nghiền hai mắt lại, khi hé mở ra lần nữa, vẫn chỉ thấy rặt một màu đỏ au của máu.
Ta không tài nào nhìn rõ từng người sư huynh sư tỷ, trước mắt chỉ toàn là yêu thú, yêu thú đang cấu xé yêu thú, phải tiêu diệt sạch bọn chúng.
Ta ghì chặt thanh Tuyết Y trên tay.
Đám đạn mạc oán thán réo rắt khắp nơi.
【Khoan đã, tiểu sư muội làm sao vậy? Tại sao muội ấy lại chĩa thẳng mũi kiếm vào Đại sư huynh?】
【Các ngươi còn nhớ thứ bí dược của Huyền Môn tông mà lão yêu thú nhắc tới không? Lúc nãy lão yêu thú đã giở trò với tiểu sư muội rồi! Ngay từ đầu, nó đã có ý đồ lợi dụng tiểu sư muội để bắt họ tương tàn lẫn nhau!】
……
Ta nghe không còn rõ tiếng, tầm nhìn cũng chẳng còn minh mẫn.
Trước mắt là từng mảng từng mảng nhuốm máu đỏ lòm, bốn bề toàn là những yêu thú kinh tởm.
【Giết chết bọn chúng!】
Kiếm Tuyết Y vung lên.
Thẩm Hàn Sương vốn dĩ đang đánh nhau với một con yêu thú, thấy ta bật dậy, lại còn rút kiếm nhắm thẳng hướng Giang Ký Minh mà lao tới, tỷ ấy đinh ninh rằng ta định hỗ trợ Giang Ký Minh.
Thế là tỷ ấy mượn đà xông lên theo, buột miệng hô lên nhắc nhở chẳng thèm nghĩ ngợi, “Tiểu sư muội, Đại sư huynh thì muội cứ an tâm, huynh ấy chắc chắn không sao đâu, vết thương trên người muội mới……”
Tỷ ấy còn chưa dứt lời, ta xoay phắt người, vung luôn một đường kiếm nhắm thẳng vào tỷ ấy.
Sư tỷ vốn vô cùng chú trọng hình tượng vậy mà nay hiếm hoi chửi thề một câu.
Tỷ ấy che chắn lấy kiện pháp khí hộ mệnh vừa bị ta đâm thủng lỗ chỗ, “Tiểu……
sư muội?”
Thấy mọi sự chú ý đều đã bị chuyển hướng, lão yêu thú lùi dần về phía sau, “Đi!”
Ta giơ cao thanh kiếm, hằm hằm sát khí nhìn bầy “yêu thú” trước mặt, động thủ.
“Có ai cứu ta với không, không phải bảo tiểu sư muội mới học được kiếm pháp cơ bản thôi sao?!
Vừa mới nhập môn mà đã đánh ta tơi tả nhường này rồi?”
“Lá bùa của ta!
Pháp khí của ta!”
“Đại sư huynh!
Huynh sao còn chưa mau mau đánh ngất tiểu sư muội đi!”

