Ta đem phu quân Kiếm Tôn của mình cho tiểu sư muội liễu yếu đào tơ của chàng mượn, tính phí theo từng lần.
Tiểu sư muội gặp nguy hiểm gọi chàng đi cứu viện, ta chẳng buồn ghen tuông nữa, mà trực tiếp rút thọ nguyên của chàng. Ngày thường rút một tháng, gặp cảnh hiểm nghèo rút một năm, trong thời kỳ tiên ma đại chiến thì tính gấp ba.
Đối mặt với vẻ áy náy của chàng, ta chỉ xua tay. “Nhớ độ một năm thọ mệnh vào mệnh bàn của ta là được.”
Chưa đầy trăm năm, từ một phàm nhân thọ nguyên cạn kiệt, ta đã trở thành một Bán Thần thọ cùng trời đất.
Đến ngày nữ nhi của chúng ta vào Tẩy Tủy Trì, phải chịu nỗi đau cạo xương tẩy tủy, tiểu sư muội lại truyền âm gọi tới. “Tông môn đại bỉ tàn nhẫn quá, sư huynh tới bồi muội…”
Phu quân vừa định qua loa nói vài câu, nữ nhi đã lấy ra một cái Đoạt Thọ pháp trận. “Không sao đâu phụ thân, người cứ để lại một giáp thọ nguyên rồi hẵng đi.”
1
Nữ nhi của ta, Tạ Tri Ninh, đang ngâm mình trong Tẩy Tủy Trì.
Nước ao cuộn trào, linh khí hóa thành hàng vạn kim châm nhỏ xíu, đâm sâu vào tủy cốt của con bé, gột rửa phàm trần, đắp nặn lại tiên căn.
Phu quân của ta, đương thế Kiếm Tôn Tạ Lâm Uyên, đang đứng bên bờ ao, bàn tay hết lần này đến lần khác vuốt ve ngọc giản truyền âm bên hông.
Rất nhanh, ngọc giản sáng lên. Giọng nói mềm mỏng, yếu ớt của Bạch Hành từ bên trong truyền ra, các vị trưởng lão xung quanh đều nghe rõ mồn một.
“Sư huynh… Tông môn đại bỉ tàn nhẫn quá, muội thấy có đồng môn bị thương, chảy nhiều máu lắm, trong lòng muội sợ hãi…”
Tạ Lâm Uyên xoay người, nói với A Ninh đang đau đến run rẩy trong ao: “A Ninh, nương của con ở đây rồi, con cố nhịn một chút, phụ thân đi rồi sẽ về ngay.”
A Ninh ngẩng đầu lên từ trong cơn đau đớn kịch liệt, đôi mắt phượng hệt như chàng chứa đầy vẻ mờ mịt. “Phụ thân, hôm nay là ngày con tẩy tủy.”
Một đời người chỉ có một lần cạo xương tẩy tủy.
Tạ Lâm Uyên nhíu mày. “Đại bỉ liên quan đến thể diện tông môn, sư thúc Bạch Hành của con nhát gan, cần ta đến trấn áp cục diện. Con là con gái của Kiếm Tôn, nên kiên cường một chút.”
Trưởng lão bên cạnh cũng khuyên ta. “Phu nhân, đứa trẻ Bạch Hành kia từ nhỏ đã nhút nhát, A Ninh là hậu nhân của Kiếm Tôn, đương nhiên phải giỏi chịu đựng hơn người thường.”
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Ngay khoảnh khắc Tạ Lâm Uyên quay lưng định đi, A Ninh đã gọi chàng lại. “Phụ thân.”
Con bé lấy từ trong vạt áo ướt sũng ra một trận bàn Đoạt Thọ khắc bằng linh mộc. Trận văn xiêu vẹo, rành rành là nét khắc của trẻ con, nhưng phù văn cốt lõi lại không sai một nét.
A Ninh cắn chặt đôi môi trắng bệch, nâng trận pháp lên đỉnh đầu, giọng nói rất nhẹ. “Không sao đâu phụ thân, người để lại một giáp (60 năm) thọ nguyên rồi hẵng đi.”
Sắc mặt Tạ Lâm Uyên vô cùng khó coi, quay đầu lại nhìn con bé. Ánh mắt đó, lại giống như đang nhìn một kẻ cố tình làm mình bẽ mặt giữa chốn đông người. “Thẩm Thanh Ngô, nàng dạy con cái tính kế phụ thân nó như vậy sao?”
Lời vừa dứt, ngọc giản lại sáng lên. Giọng Bạch Hành mang theo tiếng nức nở. “Sư huynh, muội bị đẩy xuống kiếm đài rồi, mắt cá chân không cử động được nữa…”
Chút do dự dưới đáy mắt Tạ Lâm Uyên tan biến, trong lòng bàn tay ngưng tụ kiếm khí bàng bạc, lại định trực tiếp đánh bay trận bàn nhỏ bé trong tay A Ninh.
2
“Tạ Lâm Uyên!” Ta lướt tới chắn trước mặt A Ninh, nắm chặt lấy cổ tay đang ngưng tụ kiếm khí của chàng.
“Quy củ là do chính miệng chàng đồng ý.” Ta nhìn chằm chằm chàng. “Ngày thường một tháng, hiểm cảnh một năm. Tẩy Tủy Trì là cửa ải sinh tử, A Ninh muốn một giáp thọ nguyên, không hề quá đáng.”
“Đó chỉ là lời nói đùa giữa phu thê!” Giọng Tạ Lâm Uyên trầm xuống. “Không nên đem ra để ép buộc tình cha con!”
“Nói đùa?” Ta nhìn chàng. “Lần ta độ lôi kiếp, chàng để lại một năm thọ nguyên, là đùa sao?” “Lần ta rơi xuống dã tuyết, chàng để lại một năm nữa, cũng là đùa?”
Chàng bị hỏi đến mức nửa ngày không tiếp lời được, sắc mặt càng thêm u ám.
Đúng lúc này, A Ninh trong ao đột nhiên ‘phốc’ một tiếng, phun ra một ngụm máu. Máu đó không phải màu đỏ tươi, mà mang sắc vàng nhạt, rơi xuống nước ao liền bốc lên một tầng sương trắng.
Vài vị trưởng lão kiến thức rộng rãi hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã quay đi chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy.
Lòng ta chìm hẳn xuống. Đó là huyết tướng chỉ hiển lộ khi tiên thiên kiếm cốt bị khiếm khuyết. Kiếm cốt của A Ninh, sinh ra đã không trọn vẹn. Đây là nỗi đau mà những năm qua ta không dám nghĩ sâu nhất.
Tạ Lâm Uyên thấy A Ninh thổ huyết, cũng chỉ nhíu mày một cái thật ngắn ngủi, lập tức thốt ra câu nói mà ta đã nghe suốt cả trăm năm qua. “Con bé từ nhỏ đã bị nàng chiều hư, chịu chút khổ đã dùng cách này để uy hiếp người khác. Bạch Hành thì khác, muội ấy không có người thân, trên đời này chỉ có mình ta là sư huynh để nương tựa.”
Câu nói này như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim A Ninh. Ta thấy chút ánh sáng trong mắt nữ nhi, từng chút từng chút lụi tàn.

