Ta nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng. “Chàng để lại mười năm thọ nguyên, ổn định linh khí của Tẩy Tủy Trì, ta sẽ đích thân đến Liên Nguyệt Phong chiếu cố Bạch Hành, có được không?”

Tạ Lâm Uyên lại cười lạnh một tiếng. “Nàng hiện giờ đã là Bán Thần thọ cùng trời đất, còn tham chút mệnh số này của ta sao?” “Thẩm Thanh Ngô, lòng tham của nàng càng ngày càng lớn rồi đấy.”

Các đệ tử tông môn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. “Nghe thấy chưa, Kiếm Tôn phu nhân cũng thừa nhận rồi kìa, bà ta chính là nhờ rút thọ nguyên của phu quân mới thành Bán Thần đấy.” “Tham thật, giờ còn dạy cả con gái thành ra như vậy.”

Những lời nghị luận đó, như kim châm rơi xuống người A Ninh. Con bé đẩy trận bàn nhỏ trong tay về phía trước thêm một chút, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Vậy… vậy một năm cũng được, phụ thân, con không tham đâu.”

Con bé càng hiểu chuyện, càng làm tôn lên sự tàn nhẫn của Tạ Lâm Uyên.

Tạ Lâm Uyên trầm mặc chốc lát, dường như rốt cuộc cũng bị sự hèn mọn của con gái làm cho mủi lòng. Chàng giơ tay lên, ấn về phía trận bàn nhỏ bé kia.

Ta tưởng chàng cuối cùng cũng còn chút nhân tính, định độ thọ nguyên ra. Lại chợt nghe ‘rắc’ một tiếng. Trận bàn trong tay A Ninh, nát rồi.

3

Những mảnh dằm gỗ từ trận bàn vỡ vụn xẹt qua lòng bàn tay non nớt của A Ninh. Giọt máu lăn xuống, rơi vào Tẩy Tủy Trì, nước ao như dầu sôi gặp nước, cuộn trào dữ dội.

“A…” A Ninh đau đớn cuộn tròn người lại, trong cổ họng nén lại những tiếng nức nở đứt quãng.

Tạ Lâm Uyên nhìn cũng không thèm nhìn con bé, chỉ chằm chằm vào tàn tích trận bàn do chính tay mình bóp nát, lạnh lùng nói. “Còn nhỏ tuổi, đừng có học theo thói hôi tanh mùi tiền của nương con, đến cả tình thân cũng đem ra định giá rành rọt.”

Ta cúi người đi nhặt những mảnh vỡ đó. Đầu ngón tay bị dằm gỗ cứa rách, máu chảy ra, nhưng ta chẳng cảm thấy đau.

Trên trận bàn đó, từng đạo trận văn đều là A Ninh học theo trận bàn cũ của ta, lén lút khắc từng nét từng nét một. Con bé khắc lệch rất nhiều chỗ, thủ pháp non nớt. Duy chỉ có mặt sau trận bàn, hai chữ “Phụ thân” nhỏ nhắn viết bằng chu sa là vô cùng nắn nót, ngay ngắn.

Ta nắm chặt những mảnh vỡ vào lòng bàn tay, mặc kệ dằm gỗ đâm sâu vào thịt. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong ta nảy sinh ý niệm muốn giết người.

“Sư huynh… Huynh đừng tới nữa… Có phải tẩu tẩu trách huynh rồi không… Đều là lỗi của muội…” Đạo truyền âm thứ ba của Bạch Hành mang theo tiếng khóc nức nở, đến thật đúng lúc.

Câu nói lùi một bước để tiến ba bước này, đánh trúng ngay vào chút áy náy và dục vọng bảo vệ nực cười của Tạ Lâm Uyên. Chàng không còn chần chừ nữa, ngự kiếm vút lên không, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng tới Liên Nguyệt Phong nơi Bạch Hành đang ở. Đến cả một ánh mắt cũng chẳng lưu lại cho đứa con gái sắp bị sự thống khổ nuốt chửng trong ao.

“Đứng lại!” Ta nắm lấy tay áo chàng, giọng nói nghẹn ngào. “Linh khí Tẩy Tủy Trì đã mất kiểm soát, A Ninh không có kiếm khí phụ hệ của chàng che chở, con bé sẽ chết mất!”

Chàng hất tay ta ra, tay áo sượt qua gò má ta, lạnh cứng như sắt. “Thẩm Thanh Ngô, nàng đừng dọa người ở đây nữa!” “Nàng không phải là Bán Thần sao? Cứu con gái mình mà còn phải dựa vào ta à?”

Chàng đi rồi.

Khoảnh khắc chàng rời đi, linh khí cuồng bạo trong Tẩy Tủy Trì mất đi sự áp chế, hóa thành từng luồng kiếm khí vô hình, điên cuồng cắt rách da thịt, gân cốt của A Ninh. A Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc thành tiếng.

Con bé không gọi phụ thân. Con bé gọi: “Nương ơi, con đau…”

Trái tim ta như bị tiếng khóc xé rách. Ta phi mình nhảy vào ao nước nóng rực, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của con. Linh khí cuồng bạo trong ao nước kích động hỏa độc lưu lại trong cơ thể ta từ lần đỡ kiếp thay chàng ngày trước. Vị tanh ngọt trào lên cổ họng, ta nghiến răng nuốt xuống, chuẩn bị không màng đại giá mở ra mệnh bàn của bản thân, dùng thọ nguyên trăm năm ta tích lũy được để hộ pháp cho con.

Đúng lúc này, khóe mắt ta chợt liếc thấy, dưới đáy Tẩy Tủy Trì, theo làn nước cuộn trào, hiện lên một đoạn hư ảnh kiếm cốt màu vàng kim đã bị đứt gãy.

Trên hư ảnh kiếm cốt đó, in dấu một đạo kiếm ấn mà ta quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Đó là bổn mệnh kiếm ấn của Tạ Lâm Uyên.

4

Đoạn hư ảnh kiếm cốt vàng kim đó không phải tàn cốt bình thường. Nó là hình bóng của tiên thiên kiếm cốt, thứ vốn dĩ phải hoàn mỹ không tì vết, gắn liền với huyết mạch của nữ nhi A Ninh khi con bé vừa chào đời.

Đạo bổn mệnh kiếm ấn in sâu trên kiếm cốt ấy, lại giống như một vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ. Chỉ có phụ thân ruột thịt, dùng bổn mệnh kiếm khí của chính mình đích thân phong ấn, mới có thể lưu lại dấu vết như vậy.