Nàng sững lại, vành tai thoắt cái đỏ bừng, đầu ngón tay gõ mạnh lên thẻ tre đang mở tung:

“Còn không chú tâm, ta tính sổ với ngươi thật đấy. Nhìn lại bài tiểu khảo của ngươi đi, đến ‘Kinh Thi’ cũng chép không xong.”

Ta không dám phân tâm nữa, mỗi sáng trời chưa sáng đã dậy lẩm nhẩm học bài.

Trước kia ở trường làng, mọi người ghét bỏ ta, ta lại có khối thời gian để cắm cúi học, thành tích luôn đứng đầu.

Nhưng giờ thi đội sổ, liên lụy cả lớp, ta tuyệt đối không thể… phụ tấm lòng này của Tần Tri Lam.

05

Vì không có tiền tiêu vặt, việc ăn uống trở thành một bài toán khó.

Ta đi tìm tiên sinh, hỏi xem có thể làm việc để đổi lấy bữa ăn, làm chút việc quét tước hay nhóm lửa nấu cơm trong thư viện không.

Tiên sinh như vừa nghe được một câu chuyện cười kinh thiên động địa: “Nam Sơn thư viện làm gì có chuyện học trò phải làm tạp dịch? Chẳng phải Ôn gia đưa ngươi tới sao? Sao lại thiếu chút bạc ăn uống được?”

Vị tiên sinh lớn tuổi ngồi kế bên lặng lẽ kéo tay áo y, thì thầm: “Đây chính là đứa trẻ mà Ôn gia… bị nhân nha tử bắt cóc sinh ra đấy.”

Tiên sinh còn rất trẻ, vừa từ hải ngoại du học trở về, nghe vậy sắc mặt chợt tái đi, giật lùi lại hai bước.

“Trong viện không có tiền lệ này, ngươi mau về đi.” Y quay mặt đi, giọng nói trở nên gượng gạo, “Thư viện sao lại nhận bất kỳ hạng người nào vào thế này…”

Ta cúi đầu lui ra khỏi phòng giáo vụ.

Những lời như vậy ta đã nghe từ bé đến lớn, sớm đã không còn thấy đau lòng nữa.

Đã không được, ta đành đi đến thiện đường (nhà ăn).

Ít nhất ở đó còn có dưa muối và canh suông không mất tiền.

Chẳng biết hôm nay… có còn cơm chó để ăn không?

Nhớ lại món thịt vụn hôm nọ, cổ họng ta lại không nhịn được mà nuốt khan, bụng quặn lên từng cơn.

Vừa ngồi xuống một góc, một hộp thức ăn nặng trịch đã “cạch” một tiếng, đập mạnh xuống mặt bàn.

Giang Lâm Phong khoanh tay đứng đó, hàng mày cau chặt: “Này, nữ tử các người đều thích làm đẹp như vậy sao? Chỉ ăn canh suông! Ăn cái này đi, mập chết ngươi luôn.”

Triệu Viên đứng cạnh hùa theo, cố nặn ra vẻ hung dữ: “Đúng thế! Biểu muội ta chỉ tăng một tiền (đơn vị trọng lượng nhỏ) thôi mà khóc lóc cả nửa ngày! Mập chết nàng ta đi, xem nàng ta sẽ khóc lóc thành cái dạng gì.”

Ta không nói gì, lặng lẽ mở nắp hộp.

Sườn rim chua ngọt, tôm non xào thanh đạm, còn nằm thêm hai quả trứng ốp la vàng ươm, cơm được nén rất chặt.

Ta cầm đũa lên, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Cơm vẫn còn ấm, sườn hầm mềm rục, tôm non ngọt lịm.

Ta ăn cực kỳ nhanh, cực kỳ sạch sẽ, chỉ chốc lát đã thấy đáy bát, đến cả váng mỡ dính trên viền hộp cũng dùng thìa cạo cho bằng sạch.

“Đa tạ.” Ta đặt hộp không xuống, ngước mắt nhìn hắn, vành mắt chợt nóng ran.

Giang Lâm Phong sượng cứng người, vành tai đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Hắn lùi mạnh về phía sau một bước, cao giọng nói năng lộn xộn: “Ngươi, ngươi bị chứng hoang tưởng à! Ai cần ngươi cảm tạ! Bọn ta đang bắt nạt ngươi! Bắt nạt ngươi, có hiểu không hả?!”

Hắn thẹn quá hóa giận, kéo Triệu Viên đang ngẩn ngơ quay đầu bước đi:

“Đã bảo phải dữ tợn một chút rồi! Không thì lấy gì ăn nói với Ôn Thần?! Bọn ta là bá vương thư viện cơ mà! Phải dữ tợn lên!!!”

Ôn Thần.

Tên của biểu huynh ta.

Trái tim ta như bị một cây kim mảnh khẽ đâm vào, hơi tức ngực, nhưng không tính là quá đau.

Huynh ấy hận ta như vậy, đại khái là vì quá thương a nương, quá đau xót cho những nỗi khổ mà bà phải chịu đựng.

Chỉ cần a nương ở Ôn gia có thể tịnh dưỡng bệnh tình thật tốt, những thứ khác, đều không quan trọng.

Không biết hôm nay a nương đã dùng cơm chưa, bệnh tình có khá hơn chút nào không.

Ta cẩn thận lau sạch bóng chiếc hộp thức ăn, đặt lại vào ngăn bàn của Giang Lâm Phong.

Ánh mặt trời chiếu lên đó, ấm áp lạ thường.

Ta trầm ngâm một lát, nhân lúc không có ai, để lại cho hắn một mẩu giấy.

“Không cần khó xử, xin đừng cho ta thức ăn nữa. Đa tạ.”

Nghĩ ngợi một hồi, ta lại nhẹ nhàng gạch đi hai chữ “khó xử”, đổi thành “nhọc lòng”.

06

Sau khi tan lớp buổi tối, chỉ còn lại mình ta ở lại ôn bài.

Đồng song đều có người nhà đến đón, chỉ có mình ta là xin trọ lại.

Ta cũng đã quen với cảnh ngộ này.

Lúc Tần Tri Lam rời đi, nàng lại mặt không biến sắc đặt một xấp chú giải Tứ Thư lên bàn ta.

“Xem thêm đi, giúp ngươi dễ hiểu hơn.”

Ta không dám trễ nải, đây đều là những thứ nàng cất công tổng hợp.

Học lực của nàng cực kỳ xuất sắc, có được sự chỉ dạy riêng của vị thủ khoa này, còn thấu triệt hơn cả lời giảng của tiên sinh. Ta của ngày trước, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng làm bài được một lúc, bụng lại bắt đầu quặn đau.

Đáng chết, bữa trưa tuy ngon, nhưng lại không no lâu.

Ta đứng dậy ra hành lang, vục đầu vào thau đồng uống liền hai gáo nước lã.

Không ngờ lại đụng phải viện hoa Tô Vãn Nguyệt vừa quay lại lấy đồ.

Nàng nhìn ta như nhìn quái vật:

“Ngươi có bệnh à? Một hơi uống nhiều nước lã thế.”

Ta cúi đầu không dám đáp lời.

Đúng lúc này, chiếc bụng vô cùng không biết điều của ta sôi lên “ùng ục”, tiếng kêu vang vọng rõ mồn một trong dãy hành lang vắng lặng.

Sắc mặt Tô Vãn Nguyệt sững lại, nhíu mày, mang vẻ mặt ghét bỏ ném một chiếc hương nang (túi thơm) vào lòng ta.

“Cầm lấy.”

Ta không dám nhận. Không phải vì sợ có bẫy, mà là tự thấy mình không xứng.

Chiếc hương nang đó làm bằng vải lụa mềm màu xanh sau cơn mưa (Vũ quá thiên thanh), bên trên thêu bằng chỉ bạc hình một con li nô (con mèo) kiêu ngạo, đôi mắt được khảm bằng hai viên đá quý vụn cực nhỏ nhưng cực kỳ sáng, chói lóa đến hoa cả mắt.

Chỉ nhìn qua cũng biết là thứ đắt giá.

Tô Vãn Nguyệt dường như càng bực mình hơn, dứt khoát ấn mạnh chiếc hương nang vào lòng bàn tay ta: “Ta chỉ là thấy phiền phức vì tiếng bụng ngươi kêu, ồn ào chết đi được. Ta mắc bệnh sạch sẽ, hiểu chưa?”