Nói xong, chính nàng cũng thấy lý do này gượng ép, ôm sách rảo bước như chạy trốn vào góc hành lang.

Chỉ để lại một làn hương dành dành (chi tử) thanh ngọt, nhàn nhạt.

Ta nắm chặt chiếc hương nang, góc cạnh của viên đá quý hằn vào lòng bàn tay đau điếng.

Nước mắt không báo trước, từng giọt lớn thi nhau rớt xuống đôi mắt sáng lấp lánh của con li nô thêu trên gấm.

Thật phiền phức.

Vào thư viện chưa đầy mười ngày, mà nước mắt rơi có khi còn nhiều hơn mười mấy năm trước cộng lại.

Rõ ràng trước kia, lúc Lâm Đại Dũng đánh đập ta, ta chưa bao giờ khóc nhiều thế này.

Bây giờ là bị làm sao vậy?

07

Tháng ngày cứ thế trôi qua, ta không còn phải lo lắng về tiền học phí nữa.

Chiếc hương nang mà Tô Vãn Nguyệt đưa, bên trong chứa đầy ắp bạc vụn, nếu tiết kiệm một chút, đủ cho ta tiêu dùng vài năm.

Ta tìm một cuốn sổ nhỏ, ghi chép tỉ mỉ từng đồng từng cắc chi tiêu mỗi lần.

Đợi sau này ta đến tuổi cập kê, tìm được công việc, nhất định sẽ trả lại nàng không thiếu một xu.

Giang Lâm Phong không đến gây rắc rối cho ta nữa.

Nhưng trên bàn ta lại cứ vô cớ xuất hiện thêm đồ ăn.

Lần này, đổi thành những hộp đựng thức ăn mới tinh, sạch sẽ.

Có một lần ta cố tình đến thật sớm, nấp sau cột hành lang, nhìn thấy Giang Lâm Phong và Triệu Viên đang lén đặt đồ lên chỗ ta ngồi.

“Thiện đường toàn canh suông nước ốc, chẳng biết nàng ta nuốt trôi kiểu gì.” “Thố này là món dược thiện nhà bếp ta mới nghiên cứu, cực kỳ bổ não.” “Còn bát này nữa, đêm nào nàng ta cũng thức học đến khuya khoắt, món này bổ mắt nhất.” “Cái này bổ khí huyết. Nàng ta ốm tong teo như ma đói… hôm nọ ta thấy trên cổ tay nàng ta… chậc, một vết sẹo cũ dài ngoằng, nhìn thôi đã thấy đau.” “Phong ca nhi, ngươi nói xem vết sẹo đó… thật sự là do chó cắn sao?” “Ngậm miệng lại. Mau để đồ xuống rồi đi thôi, đừng để ai nhìn thấy.”

Trong lúc họ nói chuyện, trên chiếc bàn hẹp của ta đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Ta không dám bước ra đối mặt với họ, chỉ đợi khi tiếng bước chân khuất hẳn, mới rón rén quay lại chỗ ngồi.

Ta không có gì để báo đáp.

Chỉ đành lấy bài thi đã được Tần Tri Lam dùng bút đỏ phê chú ra, cắm cúi làm.

Nhưng nơi ngực trái, dường như đang được một thứ gì đó ấm áp, mềm mại từ từ lấp đầy, đầy đến mức căng trướng, cay xè.

Ta không có vật ngoài thân nào để báo đáp.

Ta chỉ có cây bút trong tay này.

Ta phải giải cho bằng sạch từng đạo đề này.

Ta phải nhai nát từng chữ trong sách rồi nuốt vào tận linh hồn.

Ta phải giành ngôi khôi thủ, vào Quốc Tử Giám, làm nữ quan, mới có thể… không phụ những hơi ấm trộm được này.

08

Rất nhanh đã đến kỳ tuế khảo (thi cuối năm), ta thực sự đứng đầu bảng.

Tần Tri Lam bật mạnh dậy khỏi chỗ ngồi, dang tay ôm chầm lấy ta, trong chất giọng trong trẻo không giấu được vẻ hân hoan: “Là ta dạy ra đấy! Từ vị trí đội sổ, lên thẳng khôi thủ! Là ta dạy đấy!”

Nàng còn vui sướng hơn cả việc bản thân giành hạng nhất, trong ánh mắt sáng ngời như chứa cả ngàn vạn vì sao.

“Yên lặng! Đây không phải là cái chợ!”

Tiên sinh đập mạnh thước xuống bàn, ánh mắt sắc như dao lướt qua ta, “Một vài học trò, đừng vì có chút tiến bộ nhỏ nhoi mà đắc ý vênh váo.”

Nụ cười trên môi Tần Tri Lam vụt tắt, trở nên lạnh lẽo.

Nàng buông ta ra, tiện tay nhấc chiếc túi gấm Khắc Ti trên bàn, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Tiên sinh, cẩm nang của ta rơi rồi, phiền ngài nhặt giúp ta được không?”

Sắc mặt tiên sinh xám ngoét.

Tần Tri Lam mỉm cười: “Tặng ngài đấy.”

Sắc mặt tiên sinh lập tức thay đổi, cười tươi roi rói: “Sao lại làm vậy được… Lão phu đi nhặt ngay đây.”

Nói xong, y quả thực chạy chậm xuống lầu để tìm.

Tần Tri Lam bĩu môi, lại rút ra một xấp bài thi: “Cuối cùng cũng yên tĩnh. Ngươi cũng đừng tự kiêu, đây là bài thi mẫu ta moi được từ phu tử ra đề, trong hai ngày tới phải làm xong.”

Lòng ta ấm áp, gật đầu thật mạnh, cầm cuốn sách định đặt bút.

Tô Vãn Nguyệt thấy vậy gai mắt: “Người ta vừa giành được khôi thủ, ngươi không thể để người ta yên một lát sao? Cho người ta nghỉ ngơi một chút, uống chén trà xả hơi không được à?”

Tần Tri Lam đè tay lên xấp giấy: “Tô Vãn Nguyệt, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, làm một bình hoa vô lo vô nghĩ được chắc?”

Má Tô Vãn Nguyệt ửng hồng: “Ngươi nói ai là bình hoa! Ta sớm đã qua được kỳ khảo hạch của Dịch quán, sang năm sẽ xuất hải du học, ngươi nói ta là bình hoa?”

Ta vội đứng ra can ngăn: “Thật ra… ta có thể vừa uống trà, vừa làm bài mà.”

Tô Vãn Nguyệt giận quá hóa cười, lườm ta một cái.

“Thôi được, vậy ta bảo người mang ít điểm tâm trà bánh của Bảo Quang Trai đến. Trùng hợp năm nay có hộp quà tất niên, coi như ăn mừng ngươi giành hạng nhất luôn.”

Triệu Viên vội vã góp vui: “Tuyệt quá! Vậy ta bảo người mang noãn oa (lẩu) đến.”

Tần Tri Lam cũng bị không khí này lây nhiễm, cuối cùng đành nhượng bộ: “Đành cho ngươi nghỉ một ngày vậy. Ta gọi đầu bếp chuyên làm món nướng trong phủ đến, để ngươi nếm thử thế nào là thức ăn ngon.”

Đó là lần đầu tiên trong đời ta, có lẽ cũng là lần duy nhất – một buổi tất niên náo nhiệt, ấm áp và ngập tràn hương thơm của đồ ăn đến thế.

Trong phòng học, những món điểm tâm tinh xảo như tranh vẽ và nồi lẩu bốc khói nghi ngút lại cùng tồn tại một cách kỳ lạ. Đầu bếp mặc áo trắng toát điêu luyện lật vỉ nướng sườn trên bếp lò tạm, mỡ xèo xèo, hương thơm lan tỏa tứ phía.

Đồng song cười đùa ầm ĩ, ngay cả người luôn nghiêm trang như Tần Tri Lam cũng lén nếm thử một miếng bánh ngọt điểm kim tuyến trên đĩa của Tô Vãn Nguyệt.

Ta vừa ăn dạ dày cừu do Triệu Viên nhúng giúp, vừa nghe Tô Vãn Nguyệt càu nhàu về những thủ tục rườm rà khi chuẩn bị ra biển, vừa nhìn Giang Lâm Phong ở cách đó không xa lặng lẽ gắp thịt bò đã nhúng chín vào bát ta.

Có đôi khoảnh khắc, ta gần như quên mất mình là ai, đến từ nơi nào.