Lâm Hạ nhìn tôi, nhếch môi cười đầy ẩn ý:

“Bởi vì bạn trai tôi đã đến ngay lập tức và cứu tôi ra ngoài rồi.”

Bầu không khí im lặng một thoáng.

Ánh mắt viên cảnh sát nhìn tôi bỗng chốc thêm vài phần thương hại.

Gió lùa trong sảnh rất lạnh, Lâm Hạ cởi áo khoác trùm lên người tôi, bận rộn chạy ngược chạy xuôi điền form ký tên giúp tôi.

Nữ cảnh sát đi ngang qua đưa cho tôi ly nước ấm, cảm thán:

“Bạn cô đối xử với cô tốt thật đấy.”

Tôi ôm ly nước ấm, qua làn hơi nước mờ ảo nhìn Lâm Hạ.

Nhớ lại hồi đại học tôi bị sốt cao, cô ấy cũng chạy đôn chạy đáo thức trắng hai đêm liền để chăm tôi.

Lúc khó khăn nhất, tôi đóng học phí xong không còn tiền ăn cơm, cô ấy luôn nhường một nửa phần cơm của mình cho tôi.

Chúng tôi từng thề sẽ làm chỗ dựa cho nhau cả đời.

Nhưng sao giờ lại thành ra bộ dạng này?

Lâm Hạ làm xong thủ tục quay lại, tự nhiên vuốt lại chiếc áo khoác đang trượt xuống vai tôi.

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, giọng khàn đặc:

“Tại sao lại làm như vậy?”

Động tác của Lâm Hạ khựng lại, trong mắt lộ ra một tia hận rèn sắt không thành thép:

“Nhiễm Nhiễm, cậu quá yêu anh ta rồi, yêu đến mức đánh mất cả bản thân mình.”

“Mình đã nói với cậu từ lâu, loại đàn ông như Lục Trầm Châu, tâm cơ thâm trầm lại được bao kẻ vây quanh, gái ngoan như cậu căn bản không thể kiểm soát được.”

“Mình là bạn cậu, sao có thể giương mắt nhìn cậu nhảy vào hố lửa? Mình chỉ muốn thử anh ta thay cậu thôi, ai ngờ anh ta lại không chịu được cám dỗ.”

Lâm Hạ luôn nói đôi mắt hoa đào của Lục Trầm Châu không an phận, tuyệt đối không phải người tốt đẹp gì.

Lục Trầm Châu cũng luôn nói Lâm Hạ không có ý tốt, bảo tôi đừng quá nghe lời cô ta.

Mỗi lần hai người đó gặp nhau đều đối chọi gay gắt, giương cung bạt kiếm.

Là tôi, kéo Lục Trầm Châu đi hùa theo sở thích của Lâm Hạ, lại quay sang cầu xin Lâm Hạ chấp nhận người yêu của mình.

Tôi kẹt ở giữa bọn họ, gắng sức hòa giải như một con ngốc.

Lâm Hạ rõ ràng cũng nhớ ra, cười đến rung cả người:

“Cái hôm cậu giới thiệu bọn mình quen nhau, mình ở dưới gầm bàn cọ mũi chân vào anh ấy một cái, ai ngờ, anh ấy lập tức có phản ứng.”

“Đêm đó anh ấy đưa cậu về nhà, quay lưng đi thẳng tới căn hộ của mình. Nhiễm Nhiễm, cậu chưa từng kể với mình kỹ năng của chồng sắp cưới cậu lại tốt đến thế đấy.”

Ngày hôm đó, là sinh nhật tôi.

Dạ dày tôi lại cuộn trào nhộn nhạo.

Lâm Hạ nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, thong thả nói tiếp:

“Còn nữa, mỗi lần anh ấy nhắn tin trả lời cậu chậm chạp, đều là lúc đang làm tình với mình.”

“Trách thì trách vị hôn phu của cậu quá dai dẳng, nếu không, cậu đã nhận được tin nhắn trả lời sớm hơn rồi.”

“Đừng nói nữa!”

Tôi bịt chặt tai, cả người run rẩy.

Thảo nào, không biết từ lúc nào, thái độ của Lục Trầm Châu với Lâm Hạ từ “Cô bạn đó của em phiền phức thật”, biến thành “Hôm nay sao Lâm Hạ không đến?”.

Thảo nào, trên người anh ta thỉnh thoảng lại vương mùi nước hoa y hệt của Lâm Hạ.

Ký ức ùa về như núi lở sóng thần, mọi dấu vết đều đang chế nhạo sự mù quáng ngu ngốc của tôi.

Đúng lúc đó, Lục Trầm Châu gọi điện đến.

Lâm Hạ ghé sát tai tôi, cười khẽ:

“Cậu tin không, cho dù bây giờ cậu có bảo anh ấy là cậu bị cưỡng bức, chỉ cần mình nhắn một tin, anh ấy sẽ không do dự mà cúp máy đến tìm mình ngay?”

Im lặng một lát, tôi mang theo tia hy vọng cuối cùng cất lời:

“Lục Trầm Châu, em bị cưỡng—”

Cùng lúc đó, Lâm Hạ mở khung chat, gửi cho Lục Trầm Châu một dấu chấm đơn độc.

Ting.

Âm thanh thông báo vang lên rõ mồn một trong điện thoại.

Giây tiếp theo, cuộc gọi bị ngắt cái rụp không chút do dự.

Tiếng tút tút lạnh lẽo như một nhát dao, xuyên thấu trái tim tôi trong tích tắc.

Ngay sau đó, điện thoại của Lâm Hạ đổ chuông.