Cô ta nhếch mép cười khiêu khích, thong thả vuốt nút nghe máy. Nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt từng chữ:

“Trầm Châu, em có thai rồi.”

**Chương 3**

Lục Trầm Châu lao vào đồn cảnh sát với vẻ mặt mừng rỡ, ôm chầm lấy Lâm Hạ.

Trên mặt ngập tràn niềm vui sướng và kích động không giấu nổi.

Một lúc sau, anh ta mới phát hiện bên cạnh còn có tôi, chột dạ tiến tới nắm lấy tay tôi:

“Nhiễm Nhiễm, em cũng nghe thấy rồi đấy, Hạ Hạ có thai rồi.”

“Tình huống ban nãy, nếu anh không cứu cô ấy, cả cô ấy và đứa bé đều sẽ xảy ra chuyện.”

Lời vừa dứt, hai viên cảnh sát đi ngang qua nói chuyện với nhau:

“Nghe nói chưa? Lúc nãy ở quán bar có cô gái bị mấy thằng lưu manh làm nhục, vừa được cảnh sát đưa về…”

Sắc mặt Lục Trầm Châu chợt biến đổi, ôm Lâm Hạ chặt hơn, quay sang nhìn tôi:

“Em nghe thấy chưa? Nếu không phải anh tới kịp, thì người gặp phải chuyện đó chính là Lâm Hạ rồi. Em cũng là phụ nữ, em phải hiểu chuyện này chứ.”

Nhìn dáng vẻ anh ta cẩn thận bảo vệ Lâm Hạ, tận đáy lòng tôi bật ra một tiếng cười lạnh bi thương.

Tôi vô cảm nhìn anh ta, giọng khàn đặc:

“Lục Trầm Châu, nếu em nói, người bị cưỡng hiếp đó là em thì sao?”

Bầu không khí dường như đóng băng trong chốc lát.

Lục Trầm Châu sững lại, rồi nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn không thèm che giấu:

“Đủ rồi đấy, Tô Nhiễm Nhiễm!”

“Anh biết Hạ Hạ mang thai khiến em khó chịu, nhưng em vì giận dỗi mà dám bịa ra cả cái chuyện bị cưỡng bức lên người mình, em đúng là hết thuốc chữa rồi!”

Tôi nhìn bộ dạng anh ta vì người phụ nữ khác mà dùng những lời cay nghiệt với mình, không thể chịu đựng thêm được nữa, quay người bỏ chạy.

Trong đầu không khống chế được mà lóe lên những chuyện cũ giữa tôi và Lâm Hạ.

Bố mẹ tôi mất sớm, tôi đã coi cô ấy là người thân duy nhất trên đời.

Hồi đại học tôi bị côn đồ chặn trong hẻm, là cô ấy xách viên gạch lao ra đứng chắn trước mặt tôi, đầu bị đập chảy máu cũng không chịu lùi nửa bước.

Hôm đó tôi ôm lấy cô ấy toàn thân đầy máu khóc ngất đi, cô ấy còn cười dỗ tôi:

“Dám đụng vào Nhiễm Nhiễm nhà tao, trừ phi bước qua xác tao!”

Nhưng bây giờ, người vì tôi mà ngay cả mạng sống cũng không tiếc, lại đang mang thai đứa con của vị hôn phu của tôi.

Một cơn cuồng phong ập vào mặt.

Tôi bất tri bất giác bước lên mép sân thượng từ lúc nào không hay.

“Nhiễm Nhiễm!”

Phía sau truyền đến giọng hoảng hốt của Lâm Hạ.

Cô ta kéo mạnh tôi xuống, cuống cuồng đến đỏ cả mắt:

“Vì một thằng tồi không quản được nửa thân dưới mà phải đi tìm chết, cậu bị ngốc hả!”

Tôi nhìn cô ta, tim đau như cắt, không nói được một lời.

Lâm Hạ rút một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi mạnh.

Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng vô cùng nghiêm túc:

“Cậu yên tâm, chỉ cần cậu không đồng ý, đứa bé này mình tuyệt đối sẽ không sinh ra.”

“Mình đã nói rồi, ngoài mình ra, không ai được phép làm cậu ấm ức.”

Thấy tôi vẫn im lặng.

Lâm Hạ vứt điếu thuốc, không ngần ngại cúi xuống nhặt ống tuýp sắt bên cạnh, không một chút chần chừ đập mạnh xuống bụng dưới của chính mình.

‘Bốp’ một tiếng.

Mặt Lâm Hạ lập tức trắng bệch, ôm bụng quỵ gối thẳng xuống đất.

“Hạ Hạ!”

Cửa sân thượng bị đạp tung.

Lục Trầm Châu vừa liếc mắt đã thấy Lâm Hạ ngã trong vũng máu, và ống tuýp sắt dính máu ngay bên cạnh tôi.

Anh ta đỏ ngầu hai mắt lao lên, tung một cú đá tàn nhẫn đạp bay tôi ra xa.

“Tô Nhiễm Nhiễm, cô dám ra tay với cô ấy!”

Tôi ngã đập mạnh xuống nền xi măng, bụng dưới truyền đến cơn đau như xé rách.

Anh ta ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, đã nhận định là tôi ra tay với Lâm Hạ, thậm chí không ngần ngại ra đòn hiểm ác với tôi.

Tôi đau đến mức hơi thở cũng mang mùi máu tanh, dùng chút sức lực cuối cùng mở miệng:

“Lục Trầm Châu, hôn ước hủy bỏ.”

“Chúng ta chia tay đi.”