Xời, đúng chuẩn nam đức luôn!”

Tôi chần chừ một chút, rồi chạy tới đó.

Hạ Dã ngồi một mình ở góc sofa, trước mặt chất đống chai rượu rỗng.

Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, đầu ngón tay cứ lặng lẽ vuốt ve tấm hình nền – bóng lưng trong ảnh.

Tim tôi như nghẹn nơi cổ họng.

Anh ta lảo đảo đứng dậy, cầm chai rượu loạng choạng đi ra ngoài, suýt thì ngã, tôi theo bản năng đỡ lấy.

Khoảng cách gần trong gang tấc, mùi rượu nồng nặc pha lẫn hương tuyết tùng xộc vào mũi.

Anh ta hùng hổ muốn hất tôi ra: “Cút! Đừng đụng vào ông!”

Động tác quá mạnh khiến dây áo khoác tôi bung ra.

Tôi cũng nổi giận: “Cút thì cút! Có mù mới thích loại đàn ông nóng nảy như anh!”

Tức giận quay người bước đi.

Gió lạnh lùa vào ngực, áo khoác mở tung, lộ ra chiếc váy dây xanh bên trong.

Thời gian như ngừng trôi.

Ánh mắt Hạ Dã lướt từ dưới lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tôi.

Vẻ mặt anh ta trong vài giây chuyển từ sững sờ sang chấn động rồi không thể tin nổi.

Anh nhìn tôi rất lâu, giọng khàn khàn run nhẹ: “Lẽ ra anh nên nhận ra là em từ sớm…”

Đầu tôi trống rỗng. Xong rồi! Bại lộ rồi!

Tôi theo phản xạ chỉ về phía sau lưng anh ta: “Nhìn kìa! UFO kìa!”

Xoay người bỏ chạy luôn không ngoảnh đầu.

6

Chưa chạy được mấy bước thì anh ta đã đuổi kịp ở khúc ngoặt, vung tay một cái, ép tôi vào giữa người anh và bức tường.

Ánh đèn mờ mờ chiếu lên gương mặt anh ta, đường nét sắc sảo.

Đôi mắt không còn lạnh lùng nữa, mà tràn đầy mê hoặc, bối rối, tủi thân và hoảng loạn.

Cổ áo sơ mi bị tôi giằng ra lúc nãy để lộ xương quai xanh và chút da thịt ửng hồng.

Tim tôi đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cưng ơi…” Anh ghé sát tai tôi, giọng nói dịu dàng giống hệt trên mạng, nhẹ nhàng hỏi,

“Là em đúng không?”

Tai tôi nóng rực.

Không được! Không thể yếu lòng vì sắc đẹp được!

Nhân lúc anh ta lơi lỏng, tôi lập tức cúi người chui ra khỏi tay anh, cắm đầu chạy về phòng, khóa trái cửa.

Tim vẫn còn đập thình thịch, cả đêm không ngủ nổi.

7

Sáng hôm sau, mắt gấu trúc, tôi lôi Trần Vọng đi ăn sáng sớm.

Không ngờ Hạ Dã cũng có mặt, mắt thâm còn hơn tôi.

Trần Vọng liếc nhìn hai đứa: “Anh Hạ thất tình thì tôi hiểu, em cũng mắt thâm là sao? Yêu đương rồi hả?”

Hạ Dã hít sâu một hơi: “Tôi không thất tình.”

Tôi cố cứng miệng: “Em cũng đâu có yêu đương gì.”

Ánh mắt Hạ Dã nhìn tôi đầy ai oán, giống chú chó vàng to xác bị chủ bỏ rơi, lặng lẽ trách móc.

Giây tiếp theo, anh ta nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh sầu riêng tôi đang ngại không dám lấy tới trước mặt tôi.

Rồi lại đẩy cốc sữa đậu nành nóng đến gần tay tôi hơn mười phân.

Tim tôi khẽ rung lên.

Trần Vọng “ồ” một tiếng, thò tay chộp lấy tất cả kéo về phía mình, xúc động nói:

“Mặt trời mọc từ đằng tây rồi sao? Anh Hạ mà cũng đưa đồ ăn cho tôi á? Đúng là huynh đệ chí cốt!”

Sắc mặt Hạ Dã đen sì, giơ chân định đá.

Nhưng chân vừa nhấc lên, ánh mắt lướt qua tôi, liền khựng lại, từ từ rút về như quay slow motion.

Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt căng cứng, răng nghiến tới mức có lẽ sắp vỡ luôn rồi.

Trần Vọng hoàn toàn không nhận ra gì, cười hớn hở đẩy bánh sầu riêng và sữa đậu nành về phía tôi:

“Em gái, anh chịu không nổi mùi này, em ăn đi, sữa đậu nành tranh thủ uống lúc còn nóng.”

Hạ Dã: “……”

Tôi lén cười, công nhận bánh sầu riêng này ngon thiệt.

Trần Vọng mơ hồ: “Em gái, em cười gì đó?”

Tôi thở dài cảm khái: “Anh trai à, anh đúng là thông minh tuyệt đỉnh luôn.”

Đối diện, vành tai Hạ Dã đỏ bừng thấy rõ.

8

Trần Vọng đề nghị đi cắm trại ở đảo, tiện xem homestay mới của anh ấy.

Tôi vừa gật đầu thì Hạ Dã nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi đi nữa.”

Tại bến tàu, Hạ Dã là người lái du thuyền chở cả đám ra đảo.

Gió biển thổi mạnh, tôi vừa thấy hơi lạnh thì có một tấm chăn nhẹ đặt lên vai.

Hạ Dã lặng lẽ khoác cho tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc rối bên tai tôi.

Mặt tôi đỏ lên, lặng lẽ ngồi xuống. Anh ta cũng ngồi cạnh tôi, ánh mắt nhìn ra xa, nếu không phải vành tai vẫn đỏ, tôi còn tưởng hồi nãy không phải ảnh làm.