Trần Vọng đưa cho tôi tấm chăn mỏng: “Em gái, gió biển lớn lắm… ủa? Anh Hạ anh nhanh tay dữ.” Nói rồi anh quấn chăn cho mình.

Du thuyền tăng tốc, Trương Cảnh Nhiên ngồi chỗ lái nở nụ cười xấu xa, bẻ tay lái một cái thật gắt.

Hạ Dã nghiêng người lại gần tôi, giọng uất ức rõ mồn một bên tai:“Em nói bạn trai cũ quay lại là lừa anh đúng không? Cái tay áo trong ảnh y chang của anh em em mặc.”

Tiếng gió và động cơ là tấm bình phong tuyệt vời.

Anh ta nhận ra rồi.

Tôi không giấu nữa: “Đúng, anh hung dữ, còn đẩy em đau muốn chết. Em không muốn quen người hai mặt như anh!”

Anh ta ngẩn người, khí thế tụt mất một nửa, giọng yếu hẳn khi giải thích: “Anh đâu có biết là em… Nếu biết là em thì chắc chắn anh không làm vậy.

Em biết mà, từ trước tới nay anh chưa từng nặng lời với em.”

Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, mang theo ý dỗ dành: “Hôm trước em bảo bánh sầu riêng ở nước ngoài không chuẩn vị, anh đã cho đầu bếp tập suốt nửa tháng, định sáng nay mang cho em bất ngờ.”

Tim tôi khẽ run lên.

Nhớ lại thời gian yêu online, anh ấy gửi dụng cụ vẽ, kể chuyện ru ngủ…

Rồi thêm cả cảnh anh ngốc nghếch đưa chăn, đẩy cốc sữa, cơn giận trong lòng tôi tan quá nửa.

Thấy tôi không phản bác, anh ta lại rướn gần thêm một chút, giọng dụ dỗ: “Em không thể cứ thế chặn anh được. Mình có thể nói chuyện đàng hoàng mà.”

Tôi quay đầu đi: “Dù sao em cũng đã đơn phương chia tay rồi.”

Anh ta cắn môi, đôi mắt ươn ướt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi: “Anh biết anh sai rồi, Cưng à, anh không cố ý hung dữ với em đâu.

Em đánh, em mắng, em đá anh cũng được, đừng chia tay, được không?”

Rồi anh ta phun ra một câu sốc tận óc: “Hay là em cũng đẩy anh một cái đi? Anh hứa sẽ lăn đi mười dặm, cho em hả giận?”

Tôi bị chọc cười, khẽ hừ một tiếng nhưng không từ chối thẳng.

Lúc anh ta không thấy, tôi khẽ cử động ngón tay, anh ta lén chạm đầu ngón tay mình vào tay tôi.

Thấy tôi không rút lại, anh ta càng to gan hơn, dần dần nghiêng sát lại gần.

Giọng anh ta trầm thấp, pha chút khàn khàn quen thuộc như trên mạng: “Em biết mà, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng có bạn gái.

Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

Mình đừng chia tay nữa, được không?”

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ chảnh chọe liếc anh ta.

Trong mắt anh lóe lên ý cười, lòng bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay tôi, đan chặt mười ngón.

Có vẻ Trương Cảnh Nhiên thấy mặt biển yên tĩnh quá, lại bẻ lái đột ngột, tạo thành đường lượn dữ dội.

“Á——!”

Tôi không kịp phản ứng, bị quán tính hất nghiêng về một bên.

Hạ Dã phản xạ cực nhanh, vươn tay ôm gọn tôi vào lòng.

Tôi nhào thẳng vào ngực anh, má dán vào hõm cổ mát lạnh của anh ấy.

Là… ôm luôn rồi!

“Trương Cảnh Nhiên!!!” Hạ Dã ôm chặt tôi, gào lên về phía vô-lăng: “Biết lái tàu không đấy! Không biết thì xuống đi!”

Trương Cảnh Nhiên co rụt cổ, lí nhí: “Anh Hạ, chẳng phải anh thích tốc độ và cảm giác mạnh nhất sao?

Lần trước chơi còn dữ hơn nữa mà, anh còn…”

Hạ Dã đỏ bừng tai thấy rõ, nhưng tay vẫn không buông tôi ra, còn gân cổ phản pháo:

“Tôi… tôi giờ không thích nữa thì sao hả?”

“Lái cho đàng hoàng, còn đùa giỡn nữa là quăng xuống biển làm mồi cho cá!”

Người từng cuồng tốc độ ngoài khơi như anh, vậy mà chỉ vì tôi suýt ngã mà hoảng loạn như thế.

Trần Vọng quay đầu lại, thấy tay Hạ Dã chắn bên cạnh tôi, vị trí tay đặt gần hệt như che chở, liền nghiêng đầu hỏi:

“Em gái, có phải em nắm được bí mật gì của anh Hạ không đấy?”

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.

Bằng chứng?

Tôi đang nắm đúng tử huyệt của anh ấy.

9

Ở khu cắm trại, mọi người chơi bóng chuyền bãi biển.

Hiếm khi Hạ Dã chủ động đòi về cùng đội với tôi.

Trần Vọng khoái chí lắm, vì được chung đội với Hạ Dã thì đúng nghĩa nằm không cũng thắng.

Quả bóng Trương Cảnh Nhiên đập sang mạnh và chính xác. Tôi không đỡ được, ăn một ngụm cát rồi té lăn quay.

Hạ Dã vội đỡ tôi dậy, nhíu mày nhẹ hỏi: “Có đau không?”

Tôi lắc đầu, chỉ là… xấu hổ chết đi được.

Mặt anh ấy tối sầm lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua Trương Cảnh Nhiên: “Để anh thay em trả đòn.”

Từ đó trở đi, trận đấu biến thành sân diễn solo của Hạ Dã.

Anh ấy di chuyển như gió, đập bóng cực mạnh, bên kia bị hành đến thê thảm.

Trương Cảnh Nhiên bị bóng đập trúng mấy lần, người xanh tím, rên rỉ không ngừng.

Tối đến, mọi người đốt lửa trại, không khí náo nhiệt.

Hạ Dã cầm micro, vừa nhìn chằm chằm tôi vừa hát tình ca.

Giọng anh ấy trầm ấm, gợi cảm, ánh mắt như có móc câu, dính chặt lấy tôi không rời.

Y như con công đang múa xòe đuôi, cố hết sức phô hết mọi sức quyến rũ.