Đúng lúc này, một bóng người mặc vest đen từ cửa hông vội vàng chạy ra. Là Trần Miễn – trợ lý của Phó Văn Châu. Trán anh ta đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Phó tổng!” Anh ta lao đến trước mặt Phó Văn Châu, ép giọng xuống rất thấp, nhưng trong sảnh tiệc chợt im phăng phắc, câu nói đó vẫn lọt rõ mồn một vào tai những vị khách ngồi hàng ghế đầu.
“Cổ phiếu của Phó thị bắt đầu lao dốc không phanh từ mười phút trước, đã giảm 12% và vẫn đang tiếp tục. Trên thị trường có một lượng lớn lệnh bán tháo, chúng ta căn bản không đỡ nổi. Còn nữa…”
Trần Miễn nuốt nước bọt, giọng run rẩy.
“Có ba công ty ở Cảng Thành đã thu mua lượng lớn cổ phần của Phó thị. Cứ tiếp tục thế này, đến lúc chốt phiên, tỷ lệ nắm giữ của họ có thể sẽ vượt qua chúng ta.”
Não bộ Phó Văn Châu trong phút chốc trống rỗng.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía bóng hồng mặc đồ đen đang đứng ở cửa.
Kiều Nhược Cẩm vẫn đứng đó, sắc mặt không hề thay đổi mảy may. Cô thậm chí còn hơi nghiêng đầu, dáng vẻ như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Dưới khán đài lại nổ tung một lần nữa.
“Cổ phiếu Phó thị đang rớt giá? Ngay lúc này sao?”
“Mười phút trước bắt đầu rớt, chẳng phải trùng với lúc cô ấy xuất hiện hay sao?”
“Ý anh là… Đây là do nhà họ Kiều ra tay?”
Những lời xì xào nay đã biến thành những cuộc thảo luận công khai. Có người xem ứng dụng chứng khoán trên điện thoại, có người đã bắt đầu di chuyển ra hướng cửa.
Rời đi sớm nhất là vài doanh nhân có quan hệ hợp tác làm ăn với nhà họ Phó. Biểu cảm của họ từ chấn động chuyển sang thận trọng, rồi từ thận trọng chuyển thành xa lánh.
“Phó tổng, ly rượu mừng hôm nay e là không uống được rồi.” Một ông lão tóc hoa râm đứng lên, chống gậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Phó Văn Châu, ông ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Đám đông bắt đầu ùn ùn kéo ra cửa, như thủy triều rút, không thể cản nổi.
Tưởng Ninh Nhi đứng trên thảm đỏ, luống cuống tay chân nhìn những vị khách lướt qua mình. Có người đi quá vội, giẫm lên đuôi khăn voan kéo lê trên mặt đất của cô ta. Cô ta loạng choạng, vạt váy cưới bị xé lệch, lộ ra lớp váy lót bên trong.
“Mọi người… mọi người đừng đi mà!” Giọng cô ta the thé vang lên, “Hôn lễ còn chưa kết thúc cơ mà! Sao mọi người có thể…”
Không một ai dừng bước.
Dải thảm đỏ 300 mét trong vòng hai mươi phút đã bị giẫm đạp đến mức không nhìn ra hình thù. Những bông hoa hồng trắng vận chuyển từ Hà Lan về vương vãi khắp nơi, bị giày da và giày cao gót nghiền nát bét.
Khi bóng dáng vị khách cuối cùng khuất sau cánh cửa, trong sảnh tiệc chỉ còn lại Phó Văn Châu, Tưởng Ninh Nhi, Kiều Nhược Cẩm, cùng vài người hầu của Phó gia.
Lúc này Kiều Nhược Cẩm mới nhúc nhích.
Cô bước trên đôi giày cao gót, từng bước từng bước tiến vào sảnh tiệc. Tiếng gót giày gõ trên nền đá cẩm thạch phát ra những âm thanh lanh lảnh. Khi đi ngang qua Phó Văn Châu, cô thậm chí không thèm quay đầu nhìn hắn, cứ thế đi thẳng đến trước màn hình LED khổng lồ trên bục.
Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc USB nhỏ, cắm vào thiết bị phát, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Màn hình lớn sáng lên.
Đoạn video thứ nhất là góc quay từ trên cao của camera giám sát: Trước mái hiên nhà họ Phó, Kiều Nhược Cẩm đang chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy tới. Tưởng Ninh Nhi bước xuống xe, cố tình tông thẳng vào người Kiều Nhược Cẩm, rồi nhanh tay ném một vật gì đó xuống cống thoát nước.
Màn hình chuyển cảnh.
Đoạn video thứ hai: Tưởng Ninh Nhi dẫn người đưa Kiều Nhược Cẩm đang hôn mê vào trong xe, sau đó sai người trói tay mình lại, tạo hiện trường giả bị bắt cóc.
Sắc mặt Tưởng Ninh Nhi lúc này không thể dùng từ “trắng” để diễn tả nữa.

