“Cái… cái này không phải sự thật…” Môi cô ta run bần bật, “Những video này là giả, là cắt ghép! Văn Châu ca, anh tin em đi, những chuyện này không phải em làm!”
Phó Văn Châu không nói gì.
Mắt hắn ghim chặt vào những hình ảnh trên màn hình lớn, yết hầu chuyển động lên xuống, hai tay buông thõng bên hông, các khớp ngón tay siết lại kêu răng rắc.
Tưởng Ninh Nhi nhào về phía màn hình lớn, như muốn xé nát những hình ảnh đó khỏi không trung.
“Tắt đi! Tắt nó đi!” Giọng cô ta chói tai đến mức muốn xé toạc màng nhĩ, “Những cái này không phải thật! Văn Châu ca, anh nghe em nói, là Kiều Nhược Cẩm hãm hại em! Chị ta đã sớm lên kế hoạch báo thù chúng ta!”
Phó Văn Châu đứng im bất động.
Ánh mắt hắn dời khỏi màn hình lớn, từ từ rơi xuống mặt Tưởng Ninh Nhi. Trong đôi mắt phượng ấy không còn sự lạnh nhạt ngày thường, thay vào đó là một thứ cảm xúc vặn vẹo, gần như dữ tợn mà Tưởng Ninh Nhi chưa từng thấy.
Hắn vậy mà lại bị một con đàn bà xoay mòng mòng như một thằng ngu!
“Văn Châu ca?” Giọng Tưởng Ninh Nhi chợt yếu đi, như bị ai bóp cổ.
“Cô nói những chuyện này không phải cô làm.” Giọng Phó Văn Châu rất nhẹ.
“Đúng, không phải em! Là Kiều Nhược Cẩm!”
Hắn bỗng bật cười, tiếng cười không có lấy một tia ấm áp.
“Tôi đúng là đồ ngu, vậy mà lại đi tin loại phụ nữ như cô.”
Tưởng Ninh Nhi cuối cùng cũng sụp đổ. Cô ta quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Phó Văn Châu, khóc lóc thảm thiết: “Văn Châu ca, em làm vậy là vì em yêu anh! Em yêu anh mà! Người đàn bà đó dựa vào cái gì chứ? Chị ta chẳng qua chỉ là có gương mặt giống em, vậy mà lại được ở bên anh bao nhiêu năm tháng. Anh có biết em ghen tị đến mức nào không?”
“Em chỉ muốn cho chị ta nếm chút đau khổ thôi! Em không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Anh cũng sai người trong tù ‘chiếu cố’ chị ta mà, anh cũng đâu có vô tội!”
Câu nói này như một cái tát trời giáng, quất thẳng vào mặt Phó Văn Châu.
Biểu cảm của hắn trong khoảnh khắc đó nứt toác.
Hắn nhìn Tưởng Ninh Nhi đang quỳ dưới đất khóc lóc ỉ ôi, giơ tay lên, vung tay tát thẳng một cái.
“Chát” một tiếng lanh lảnh, vang vọng trong sảnh tiệc trống trải.
Tưởng Ninh Nhi bị đánh ngã vật ra đất, một nửa khuôn mặt sưng vù lên ngay lập tức, khóe miệng rỉ máu. Cô ta ôm mặt, không dám tin nhìn Phó Văn Châu.
“Anh đánh em?” Giọng cô ta đổi tông, từ yếu đuối chuyển sang sắc lẹm, “Phó Văn Châu, anh dám đánh em?”
Cô ta vùng dậy từ dưới đất, vạt váy cưới bị cô ta giẫm rách tả tơi, vương miện pha lê trên đầu lệch sang một bên. Cô ta như một mụ điên bước ra từ trong tranh, hai mắt đỏ ngầu, trên môi dính máu, thảm hại đến cực điểm.
“Anh tưởng anh là thứ tốt đẹp gì chắc?” Giọng Tưởng Ninh Nhi nhọn như dao, “Những chuyện trong ba năm qua, có chuyện nào không phải do anh gật đầu đồng ý? Anh nói cái gì mà ‘vì tội lỗi của Ninh Nhi’, chẳng phải chính anh muốn cho chị ta ngồi tù sao? Anh theo đuổi chị ta oanh oanh liệt liệt là thế, quay lưng lại đã tống người ta vào ngục. Phó Văn Châu, anh mới là kẻ kinh tởm nhất!”
Huyệt thái dương của Phó Văn Châu giật liên hồi, nhưng hắn không phản bác lại được, vì hắn lấy tư cách gì để phản bác.
“Còn cả chuyện nắp cống nữa,” Tưởng Ninh Nhi càng nói càng kích động, nước mắt lẫn với máu, “Em bảo đóng nắp cống lại, anh không nói hai lời liền đẩy luôn! Anh ngay cả nhìn chị ta một cái cũng không thèm! Đồ ngụy quân tử nhà anh, bây giờ anh giả vờ thâm tình cái gì? Anh căn bản chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân anh thôi!”
“Đủ rồi.” Giọng Phó Văn Châu rít qua kẽ răng.
“Chưa đủ!” Tưởng Ninh Nhi điên cuồng lắc đầu, “Không phải anh muốn em xuống địa ngục sao? Vậy thì em nói cho anh biết, từ đầu đến cuối, người đáng xuống địa ngục nhất chính là anh! Là anh lừa Kiều Nhược Cẩm kết hôn, là anh bắt chị ta nhận tội thay em, là anh

