Bạn cùng phòng của tôi có một cậu em trai cao ráo, đẹp trai, lại còn là học bá, con nhà giàu thế hệ hai.

Đáng tiếc, cậu ta lại mắc chứng yêu đương não cấp độ đỉnh cao.

Mỗi tháng chuyển cho bạn gái hai ba mươi vạn, vậy mà bạn gái vẫn cắm sừng cậu ta với mối tình đầu.

Ngay lúc cậu ta định tha thứ cho bạn gái lần thứ n, bạn cùng phòng đã hết chịu nổi.

Cô ấy lập tức kéo tôi đến trước mặt em trai mình.

“Bạn cùng phòng của em là hoa khôi học bá khoa Vật lý, nhân phẩm tốt, tam quan cũng chính, em theo đuổi cô ấy đi.”

Em trai cô ấy: “……”

Tôi: “……”

1

“Cho em một triệu, chỉ cần cậu ta thích em, chị sẽ cộng thêm hai triệu nữa!”

Tôi vừa định mắng cô ấy bị thần kinh thì Nam Lâm đã ghé sát tai tôi nói.

Do dự đúng 0,01 giây, tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Một cậu đẹp trai kiểu gương mặt đậm nét, tôi có thể.

Người đối diện liếc tôi một cái, rồi luống cuống nhìn sang chị gái mình.

Cậu ta cẩn thận hỏi: “Chị, em và… Trần An vẫn chưa chia tay.”

Vừa nghe vậy, Nam Lâm lập tức nổi giận.

“Nó cắm sừng mày bao nhiêu lần rồi! Mày còn định làm chó liếm tới bao giờ hả? Mắt mù à mày, mày với bạn cùng phòng của tao còn chưa chắc đã xứng, đầu óc mày không phân biệt được đúng sai à!”

“Mau nói chia tay rồi kéo đen xóa cái con ngu đó ngay cho chị!”

Nam Vũ bị chị gái mắng đến đỏ cả mặt.

Da mặt đúng là mỏng thật, tính cách hình như còn hơi hướng nội.

Cậu ta yếu ớt nhìn Nam Lâm, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cực kỳ khó khăn lấy điện thoại ra, nhắn tin rồi chặn đen xóa bỏ.

Nam Lâm kiểm tra xong, thở phào một hơi thật dài, sắc mặt từ âm u chuyển sang tươi tỉnh.

Cô ấy vui vẻ thêm WeChat cho chúng tôi.

Về đến nhà, tôi khó hiểu hỏi Nam Lâm:

“Em trai cậu nghe lời cậu thế, thật ra cũng không cần đến mình mà.”

Nam Lâm thở dài: “Cậu không biết đâu, em tớ bình thường thì ngoan lắm, nhưng hễ gặp chuyện nó đã quyết muốn làm thì đâm đầu vào cũng không bỏ cuộc, thành tích lúc nào cũng đứng nhất cũng là vì cái tính kiên trì bền bỉ đó.”

Than vãn xong, cô ấy giơ ngón cái với tôi thật mạnh, khâm phục nói:

“Tớ biết ngay là không ai không bị hoa khôi Tạ Diệp tài sắc vẹn toàn chúng ta khuất phục cả. Chứng yêu đương não của em tớ, trông cả vào cậu chữa trị rồi, đại thần!”

2

Nam Vũ không nhắn tin cho tôi, tôi thấy chắc hẳn cậu ấy không có ý với tôi.

Nhưng để xứng đáng với năm mươi vạn đã nhận trước, tôi vẫn nhắn cho cậu ấy một câu chào buổi sáng.

Không ngờ, chưa đến một giây, bên kia đã trả lời lại.

Nhưng cũng chỉ là một câu chào buổi sáng khô khan.

Sau đó, tôi nói một câu, cậu ấy đáp một câu.

Tôi không nói, cậu ấy cũng không trả lời.

Nếu tôi không chủ động nhắn tin, cậu ấy có thể sẽ mãi không liên lạc với tôi.

Chẳng lẽ cậu ấy vì nể chị gái nên mới miễn cưỡng trả lời tôi sao?

Tôi có chút đau đầu, cũng không dám nhắn nữa, sợ nhắn quá nhiều sẽ làm cậu ấy phiền.

Một tuần sau, Nam Lâm hỏi tiến triển giữa tôi và em trai cô ấy.

Tôi có hơi chột dạ, cảm thấy với số tiền lớn như vậy, có lẽ cô ấy sắp đổ sông đổ biển rồi.

“Không có tiến triển, nhưng năm mươi vạn thì tôi sẽ không nhả ra đâu.”

Nam Lâm biết tôi mê tiền, cô ấy chuyển nốt năm mươi vạn còn lại qua.

“Thôi thôi, cái kiểu gái ế chất lượng cao như cậu, tớ cũng không trông mong thằng em ngốc của tớ tán đổ được. Số tiền đã hứa với cậu, tớ cũng sẽ không đòi lại, yên tâm đi.”

Hào phóng thật, hào phóng đến mức tôi cũng có hơi xấu hổ.

Tôi vốn là kiểu lười phấn đấu cố gắng.

Cho nên thật ra tôi cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này.

Nam Vũ có ý với tôi thì tôi tiếp tục, không có ý thì tôi từ bỏ.

Tâm thái vô tư như thế.

Nhưng bây giờ, tôi đã nhận đủ một triệu rồi, tâm thái kiểu gì cũng không thể vô tư nổi nữa.

Nhưng đúng là em trai cô ấy không có hứng thú với tôi mà.

Do dự vài giây, tôi vừa định cắn răng trả lại tiền.

Điện thoại liền vang lên.

【Du:Chị Niệm Gia, chiều nay chị có tiết không?】

Một tuần không liên lạc, cậu ấy đột nhiên chủ động nhắn tin, tôi có chút không hiểu chuyện gì.

Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bắt cậu ấy thích tôi thì khó, nhưng giúp cậu ấy bỏ cái “não yêu đương” với bạn gái cũ chắc không quá khó đâu nhỉ.

Nếu thành công, một triệu này tôi cầm cũng không còn thấy áy náy nữa.

3

【Cá Mặn:Không có tiết, sao vậy?】

Tính cách của Nam Du không giống con trai mười chín tuổi — không quá hoạt bát nhiệt tình, khá lịch sự, nhưng lại quá hướng nội.

Tôi nghe Nam Lâm nói, trước đây bạn gái cũ của cậu ấy theo đuổi suốt một năm, chủ động đến mức muốn甩也甩不掉 (có muốn dứt cũng không dứt được).

Có lẽ phải mặt dày thì mới theo đuổi được kiểu người hướng nội như vậy.

Và cũng chỉ có mặt dày, mới có thể tiếp cận cậu ấy làm bạn — mà đã là bạn rồi thì mới dễ “tẩy não”, giúp cậu ấy nhận ra rằng những người quá sa đà vào tình yêu sẽ không có kết cục tốt.

Thế là tôi mặt dày nhắn thêm một câu:

【Cá Mặn:Có muốn đến tìm chị không?】

Chờ đợi vừa dằn vặt vừa xấu hổ hơn mười giây, cuối cùng bên kia cũng trả lời.

【Du:Được không ạ?】

“Đang nhắn tin với ai vậy?”

Nam Lâm vừa gặm táo vừa liếc nhìn điện thoại tôi một cái.

Tôi cũng không giấu:

“Em trai cậu.”

Cô ấy bị sặc, ho mấy tiếng liền, rồi lập tức hỏi:

“Vẫn còn liên lạc à? Tớ tưởng cậu nói không có tiến triển là không liên lạc nữa rồi.”

Từ đầu đến cuối tôi vẫn không đoán được thái độ của em trai cô ấy, nhưng tôi chắc chắn một điều — cậu ấy không có ý với tôi.

Nói là không ghét tôi thì tôi hỏi một câu cậu ấy trả lời một câu, có vẻ hơi lạnh nhạt.

Nhưng nói là ghét thì… giờ lại chủ động tìm tôi.

Tôi đưa đoạn chat cho Nam Lâm xem, bối rối hỏi:

“Thái độ của em trai cậu rốt cuộc là ghét tớ hay không ghét tớ vậy?”

Nam Lâm vừa ngạc nhiên vì hành động của em trai mình, lại bị câu nói của tôi chọc tức.

Cô ấy lập tức lấy một cái gương dí thẳng vào mặt tôi:

“Cậu tự nhìn đi! Gương mặt lai xinh như vậy, trắng phát sáng như tiên thế này, ai mà ghét được? Thằng nhóc đó rõ ràng bị cậu mê đến chết rồi.”

“Nó suy nghĩ nhiều mà lại ít nói, cao tận mét tám tám, nhưng thực ra còn nhút nhát, nhạy cảm hơn ai hết. Chủ động tìm cậu chắc chắn là thích cậu rồi! Yên tâm đi, hai triệu tớ đã chuẩn bị sẵn cho cậu!”

Nam Lâm lúc nào cũng lạc quan, thẳng thắn như vậy, nhưng cũng không ít lần thiếu đáng tin.

Có lẽ cô ấy quá muốn em trai thoát khỏi cô bạn gái cũ vừa đào mỏ vừa ngoại tình, không còn mù quáng trong tình cảm nữa, nên mới nói vậy.

Tôi cũng không coi lời cô ấy là thật.

Tôi hẹn Nam Du gặp ở quán cà phê đối diện trường.

Nam Lâm nhất quyết trang điểm cho tôi, còn bắt tôi thay váy.

Chiếc váy liền thân màu trắng kem cổ V, ôm eo, tôn lên rõ ràng đường cong vòng eo của tôi.

Mắt Nam Lâm sáng rực, xoay quanh tôi vừa chụp ảnh vừa cảm thán:

“Bình thường cậu toàn mặc hoodie rộng che dáng, không ngờ vóc dáng đỉnh thế này, eo còn thon như vậy. Danh hiệu hoa khôi đúng là không phải gọi cho vui.”

“Một lát nữa thằng nhóc kia chắc đỏ mặt bốc khói luôn.”

Mỗi lần nghe đến hai chữ “hoa khôi”, tôi đều thấy rất ngượng.

“Đừng nói nữa, tớ đi đây, chắc cậu ấy đến rồi.”

4

Chỉ là gặp mặt thôi mà làm như đi hẹn hò vậy.

Nam Du mặc một chiếc hoodie màu xanh, phong cách thoải mái, lười biếng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với tôi.

Tôi thật sự hối hận vì đã nhượng bộ Nam Lâm, ăn mặc trang trọng như vậy.

“Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?”

Nam Du nhìn thấy tôi, đứng sững hơn mười giây, tôi có chút không tự nhiên kéo nhẹ cổ áo.

“Tôi… mặc có quá lố không?”

Anh hoàn hồn lại, vội vàng dời mắt đi, vành tai ửng đỏ: “Không… không có, không quá khoa trương, rất… rất đẹp.”

Tôi bắt đầu do dự với suy nghĩ ban đầu của mình. Anh ấy thật sự không có ý gì với tôi sao?

Mặt đỏ thế kia.

Tôi khó mà không tự mình đa tình được.

“Anh… còn liên lạc với bạn gái cũ của anh không?”

Nam Vũ muốn nói lại thôi, thậm chí còn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, cúi đầu không dám nhìn tôi.

Dù bọn họ có liên lạc với nhau hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không có tư cách xen vào.

Thái độ chột dạ của anh khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

“Anh thích cô ta đến mức nhất định phải là cô ta sao? Đến cả chuyện ngoại tình anh cũng có thể tha thứ nhiều lần như vậy, giờ cuối cùng tôi cũng hiểu tâm trạng chị anh gãi đầu gãi tai rồi.”

Anh lập tức luống cuống phân bua:

“Không, tôi không tha thứ cho cô ta, là cô ta cứ bám lấy tôi. Tôi đã nói mấy lần rồi mà cô ta vẫn bám, đưa phí chia tay cô ta cũng không nhận, cứ bám riết lấy tôi, còn bám đến tận trường tôi nữa.”

Đây là kiểu bạn gái cũ quái gì vậy chứ.

Tính cách Nam Vũ cũng quá dễ nói chuyện rồi, còn muốn đưa phí chia tay nữa.

“Anh định đưa cô ta bao nhiêu phí chia tay?”

“… Năm mươi vạn.”

Trời má!

Tôi uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh lại.

Không hổ là em trai của Nam Linh, hào phóng y như chị ấy.

Vấn đề là, số tiền này lại đem tặng không cho cô bạn gái cũ phẩm hạnh tồi tệ kia, khiến người ta tức đến nghiến răng.

Thà đem đi quyên góp từ thiện còn hơn.

“Đừng đưa nữa, đưa rồi phí lắm.”

Đến cả ngực cũng nghẹn muốn tức luôn rồi.

Nam Vũ do dự vài giây, gật đầu nói: “Được, không đưa tiền cho cô ta nữa.”

Gặp mặt xong, cũng không còn xa lạ như trước nữa.

Tôi hỏi anh sau đó còn có sắp xếp gì không.

Anh nhìn tôi, có hơi căng thẳng lấy ra hai tấm vé concert.

Là ca sĩ mà tôi thích nhất, nhưng tôi đã tranh vé rất lâu mà vẫn không mua được.

“Anh giành được bằng cách nào vậy?” Tôi kinh ngạc hỏi anh.

“… Không giành, bỏ tiền mua.”

Tôi hỏi anh đã cộng thêm bao nhiêu, anh chẳng hề xót tiền mà nói: “Mười vạn.”

Thế giới của người có tiền thật sự không có phiền não.

Nam Vũ nhận một cuộc gọi đến từ số lạ.

Bạn gái cũ của anh.

Nhìn thấy hàng mày anh nhíu lại, tôi cảm thấy, người có tiền cũng vẫn có phiền não.