5
Nam Vũ nghe điện thoại, biểu cảm vừa tức vừa bực, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng với đối phương sự thật là giữa hai người đã không còn khả năng nữa.
Nhưng người kia không chịu buông.
Nam Vũ vốn có tính tốt, cuối cùng mím chặt môi rồi trực tiếp cúp máy.
Tôi nhìn về phía anh, anh có chút chán nản lại ngượng ngùng, đỏ mặt nói: “Xin lỗi…”
Nói chung, lần gặp mặt này khá vui vẻ.
Nhưng sau khi trở về, Nam Vũ lại không nhắn tin cho tôi nữa.
Tôi lại không hiểu nổi, muốn nhắn tin hỏi thử, nhưng lại nghe Nam Linh nói mấy hôm nay em trai cô ấy bận thi nghiên cứu sinh, tôi nên không dám làm phiền.
“Nhưng mà, em trai chị không phải mới mười chín tuổi sao? Thi nghiên cứu sinh cái gì?”
Tôi vừa mơ hồ vừa kinh ngạc.
Nam Linh đắc ý nói với tôi: “Em trai chị tuy là một tên ngốc chuyện tình cảm, nhưng những mặt khác thì lợi hại lắm. Mười sáu tuổi nó đã thi đậu đại học, vào đại học còn nhảy lớp nữa, đúng chuẩn học bá IQ cao!”
Đột nhiên cảm thấy mình làm bạn với một đại thần như vậy, có phải hơi trèo cao rồi không?
“Em yên tâm, làm bạn trai thì chắc chắn đem ra được, hai đứa bây giờ ở bên nhau chưa? Hay là để chị chuyển tiền trước cho em nhé.”
Tôi vội vàng ngăn lại.
“Đừng, tự nhiên em thấy em không đem ra được nữa rồi.”
Nam Linh lộ ra vẻ không tán đồng, đem tôi ra so với cô bạn gái cũ quái gở kia của Nam Vũ.
Trần An có học vấn cao, người cũng khá ưa nhìn, nhưng so với người giỏi hơn cô ta thì còn nhiều lắm.
Ai mà so nổi chứ.
Nhưng trong số những người giỏi hơn Nam Vũ, có được mấy ai? Vẫn là cậu chàng đẹp trai mặt đậm nét, cao một mét tám mươi tám, lại còn hào phóng và nhiều tiền.
Bây giờ tôi rất khó tiếp tục tự mình đa tình nữa rồi.
Quan trọng là, Nam Vũ dường như thật sự đã cắt đứt liên lạc với bạn gái cũ, không còn bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc nữa.
Anh không liên lạc với tôi, tôi cũng chẳng có lý do gì để liên lạc với anh nữa.
Tuy có hơi tiếc, tôi cũng có chút thiện cảm với anh, nhưng tôi không đoán nổi thái độ của anh.
Lúc gặp mặt thì dễ ngại ngùng, nhìn qua như có vẻ thích tôi.
Nhưng sau khi về, trên điện thoại lại lạnh nhạt không nhắn lấy một tin nào.
Thi nghiên cứu sinh cho dù bận đến đâu, cũng phải lướt điện thoại chứ.
Haiz.
Buổi concert sau này, anh cũng đã hứa đi cùng tôi.
Chắc là anh cũng không đi nữa đâu.
Đến hôm đó, tôi thu dọn xong xuôi, định một mình đi nghe concert.
Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã thấy Nam Vũ và bạn gái cũ của anh giằng co ở ven đường.
“Tôi đã xóa rồi, đã đảm bảo sẽ không tái phạm nữa, anh còn muốn thế nào hả!”
Trần An túm lấy tay anh, khóc đến đỏ cả mắt, như thể nếu Nam Vũ không tha thứ cho cô ta thì anh đã làm ra chuyện tội lớn biết bao vậy.
Rõ ràng Nam Vũ không giỏi cãi nhau, tức đến đỏ bừng mặt cũng chỉ có thể bảo cô ta mau buông ra.
Hai người giằng co một lúc, thái độ kiên quyết của Nam Vũ khiến Trần An phải lùi một bước.
“Anh còn nói sẽ cho tôi phí chia tay, bây giờ cũng chưa đưa. Nếu anh đã chán tôi đến thế, vậy thì đưa phí chia tay cho tôi, coi như đền bù cho một năm chân tình và thanh xuân của tôi.”
Người xung quanh chưa hiểu rõ sự thật đã bắt đầu xì xào chỉ trích Nam Vũ, người vốn không khéo ăn nói.
Nói đàn ông đẹp trai thì đều là tra nam.
Nam Vũ cắn môi im lặng rất lâu, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ngay lúc anh chuẩn bị lấy điện thoại ra.
Tôi chạy lên phía trước, hung hăng đẩy mạnh người phụ nữ đó ra.
“Cô có bệnh à, ngày nào cũng quấn lấy bạn trai tôi! Tự mình ngoại tình với mối tình đầu bao nhiêu lần rồi mà còn có mặt mũi đòi phí chia tay? Đúng là mơ mộng hão huyền!”
Trần An bốc hỏa, vẻ mặt cực kỳ tự tin.
“Cô là ai! Làm sao A Vũ có thể có bạn gái được! Ngoài tôi ra anh ấy sẽ không thích bất kỳ ai khác!”
6
Tôi trước mặt mọi người hôn Nam Vũ một cái, anh sững người, Trần An cũng sững người.
Một giây sau, mặt Nam Vũ đỏ bừng, Trần An thì nổi giận đùng đùng.
“Con tiện nhân này! Dám hôn bạn trai tôi, cô có biết xấu hổ không!”
Cô ta như kẻ điên mà lao tới, Nam Vũ đứng chắn trước mặt tôi, trên mặt bị tát một cái.
Má trái lập tức đỏ lên sưng vù.
Trần An há miệng, không ngờ mình lại tát trúng Nam Vũ, cô ta luống cuống nói:
“… Xin lỗi, A Vũ… Tôi không cố ý đánh anh.”
Sự ôn hòa thường ngày của Nam Vũ biến mất, đáy mắt như đang đè nén lửa giận, giọng nói lạnh băng:
“Đừng dây dưa vô lý nữa, nếu không tôi sẽ khiến cô không thể ở lại thành phố S.”
Nói xong, anh nắm tay tôi rời đi.
Suốt cả đường không ai nói gì.
Tôi bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng buồn cười.
Mấy câu thoại tổng tài bá đạo trong phim truyền hình này, mà lại thốt ra từ miệng một người rất dễ đỏ mặt, độ tương phản đúng là không nhỏ chút nào.
“Hôm nay anh đến đây làm gì thế?”
Tôi phá vỡ im lặng.
Nam Vũ đưa tôi đến trước một chiếc Land Rover màu đen.
“… Không phải đã hẹn cùng đi xem concert sao?”
Ánh mắt anh u buồn, mím môi hỏi tôi: “Em quên rồi, hay là… không muốn đi cùng anh nữa?”
Một anh chàng đẹp trai cao một mét tám mươi tám, cúi đầu ủ rũ, thỉnh thoảng còn ngẩng lên liếc bạn.
Bạn có thể không động lòng sao?
Tôi không thể.
“Anh vừa định đi tìm em đây.”
Lời vừa dứt, đôi mắt ảm đạm của anh lập tức sáng lên.
Trên xe, tôi không nhịn được mà hỏi anh: “Câu lúc nãy của anh là thật hay giả?”
Anh quay đầu lại, khó hiểu nhìn tôi.
Tôi nhắc: “Chính là câu đó, rằng ở thành phố S không sống nổi.”
Anh chậm rãi đỏ mặt, đến khi phản ứng lại mới thấy câu nói ngầu lòi kia quá xấu hổ.
“…Thật, tôi có tiền, có thể khiến cô ta không tìm được việc ở đây.”
Quyền thế và giai tầng lập tức ùa vào đầu tôi.
Đúng vậy, tuy bình thường Nam Vũ rất dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là anh dễ bị bắt nạt.
Anh không chỉ chỉ số thông minh cao, mà gia thế cũng mạnh.
Cũng đâu cần loại dân thường như tôi giúp đỡ.
Vậy mà tôi còn tự tiện hôn anh một cái.
Má tôi nhanh chóng đỏ bừng, vừa khó xử vừa xấu hổ.
7
Tôi lấy túi chườm đá đắp lên mặt Nam Vũ, đến khi buổi concert kết thúc thì vết sưng đỏ của anh đã lặn đi một chút.
Sau khi về, tôi nói tạm biệt với anh.
Anh do dự nhìn tôi, rõ ràng là có lời muốn nói.
“Sao thế?” Tôi hỏi anh.
Anh ấp úng hơn mười giây, như thể đã lấy hết can đảm, vẻ mặt như sắp lao lên pháp trường mà nói:
“Chúng ta… là đang yêu nhau rồi đúng không?”
Hả?
Có lẽ nhìn ra sự khó hiểu của tôi, anh lập tức mất đi sự dũng cảm kia, thấp giọng nói:
“… Chúng ta đã hôn rồi, hôn không phải là chuyện chỉ có bạn trai bạn gái mới làm sao?”
Vậy nên anh cho rằng cái hôn vừa rồi của tôi là xác nhận quan hệ yêu đương của chúng tôi?
Tôi im lặng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu, rồi cụp mắt xuống, giọng nói lạnh nhạt:
“Không phải, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi, nhưng xem ra lại hơi thừa, xin lỗi nhé, để anh hiểu lầm rồi.”
Nói xong, tôi chào tạm biệt rồi vội vã chạy về ký túc xá.
Có nói tôi yếu đuối cũng được, nhát gan cũng được.
Càng hiểu Nam Vũ, tôi càng tự ti.
Loại người như tôi, gặp chút chuyện là lui bước, không cầu tiến, lười biếng và nhát gan, không muốn yêu đương với người có khoảng cách giai tầng quá lớn, năng lực quá khác biệt.
Tôi chỉ là một người rất bình thường, muốn yêu đương với kiểu người như Nam Vũ, sẽ rất phiền phức.

