03
Cả thế giới yên tĩnh lại.
Ba người Giang Triết, Triệu Phong, Lý Hạo há hốc miệng, biểu cảm như vừa thấy ma.
Mặt Tạ Trầm đã không thể dùng từ đỏ để hình dung nữa, gần như muốn nhỏ máu. Anh đột ngột đẩy tôi ra, như đang tránh thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả lũ lụt mãnh thú, loạng choạng lùi lại hai bước, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi không hiểu nổi.
Trong mắt ấy có xấu hổ, có tức giận, còn có một tia nhục nhã vì bị mạo phạm.
Còn tôi thì như chẳng hề hay biết gì, rụt tay lại, còn chưa thỏa mãn mà khẽ xoa đầu ngón tay, cười như một con mèo vừa trộm được cá.
“Noãn Noãn! Cậu làm gì thế!” Cuối cùng Giang Triết cũng phản ứng lại, anh ta sải một bước lao đến trước mặt tôi, chắn tôi ra sau lưng, rồi quát giận dữ về phía Tạ Trầm, “Nhìn cái gì mà nhìn! Cô ấy là bạn gái tôi!”
Cái tư thế ấy, cứ như đang tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Ánh mắt Tạ Trầm rời khỏi mặt tôi, rơi xuống người Giang Triết, lạnh đến mức như có thể rơi ra cả băng vụn. Anh chẳng nói gì, chỉ với lấy áo thun trên ghế, nhanh chóng mặc vào người, rồi xoay người, không nói một lời mà bắt đầu thu dọn đồ trên bàn.
Đó là một kiểu đuổi người im lặng, nhưng áp lực cực lớn.
“Không phải, anh Trầm, anh đừng giận, chị dâu cô ấy chỉ là… đùa thôi.” Triệu Phong lắp bắp muốn giảng hòa.
“Cút ra ngoài.”
Giọng Tạ Trầm không lớn, nhưng lại như một con dao được tôi qua băng, sắc lạnh đâm thẳng vào tim mỗi người.
Mặt Giang Triết đỏ bừng lên, dù gì anh ta cũng là kẻ quen tác oai tác quái ở bên ngoài, bị bạn cùng phòng làm mất mặt trước mặt bạn gái mới quen, làm sao mà chịu nổi.
“Tạ Trầm, mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tao đưa bạn gái tao về thì sao? Cái ký túc xá này là của riêng mày à?”
Động tác thu dọn đồ của Tạ Trầm khựng lại.
Anh chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Giang Triết, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực nhạt, lạnh lẽo.
“Bạn gái của cậu?” Anh lặp lại, giọng điệu mang theo sự châm chọc không hề che giấu, “Là ‘bạn gái’ cậu lừa đến bằng ảnh của tôi và cả bộ phận trên người tôi ấy à?”
Ầm!
Câu này như một quả bom nổ giữa căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp.
Triệu Phong và Lý Hạo lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch.
Biểu cảm của Giang Triết càng đặc sắc, như thể một bảng màu bị hất đổ.
“Mày… mày nói bậy cái gì vậy!” Anh ta vừa sợ vừa gằn giọng quát.
“Tôi nói bậy?” Tạ Trầm cười, anh kéo ghế của mình ra, ngồi xuống, rồi mở máy tính.
Những ngón tay thon dài của anh gõ vài cái lên bàn phím, rất nhanh sau đó, một đoạn lịch sử trò chuyện được chiếu lên tường.
Đó là cuộc đối thoại giữa tôi và “Giang Triết”.
Từ lúc đầu dò xét lẫn nhau, đến sau đó là những lời ngọt ngào, rồi đến cuối cùng… bức ảnh “kiểm hàng” kia.
Bằng chứng như núi.
Tim tôi khẽ hụt một nhịp khi nhìn thấy đoạn trò chuyện đó.
Anh ấy lấy từ đâu ra vậy?
Giang Triết hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, anh ta chỉ tay vào Tạ Trầm, giọng cũng run lên: “Mày… mày dám lén xem lịch sử trò chuyện của tao?”
“Của cậu?” Giọng Tạ Trầm càng lạnh hơn, “Máy tính này, mấy thứ ngoại vi này, thứ nào cậu dùng là của cậu?”
Giang Triết bị chặn đến mức không thốt nổi một chữ.
Tôi đứng bên cạnh, ung dung xem màn chó cắn chó trước mắt.
Thì ra, không chỉ ảnh là giả, ngay cả việc “yêu đương qua mạng” cũng là diễn ra trên máy tính của Tạ Trầm.
Giang Triết, anh đúng là một kẻ vô dụng.
“Cho dù… cho dù tôi có dùng đồ của cậu thì sao? Chúng ta là anh em! Cậu có cần chấp nhặt đến vậy không?” Giang Triết bắt đầu đánh bài tình cảm.
“Anh em?” Tạ Trầm như vừa nghe thấy trò cười lớn nhất thiên hạ, “Ăn cắp bản thảo của tôi đi thi đấu, là anh em? Lấy bố mẹ đã mất của tôi ra đùa giỡn, là anh em? Hay là nói, sau khi tôi ‘nghĩa khí’ giúp cậu một lần, cậu quay đầu đã cùng người khác cười nhạo tôi là một ‘kẻ thế thân’ có thể tùy tiện bán thân, vậy cũng là anh em?”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ một đều như búa nặng, nện thẳng lên mặt Giang Triết.
Sắc mặt Giang Triết, đã từ đỏ bừng biến thành xám ngoét như tro.
Thì ra, đoạn đối thoại ngoài cửa, Tạ Trầm cũng đã nghe thấy.
Tôi nhìn Tạ Trầm. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng từ đôi mắt hơi ửng đỏ của anh, tôi lại thấy một tia đau đớn vụt qua.
Ngọn núi băng trông như không gì xuyên thủng được này, thật ra cũng có một trái tim biết đau.
Tim tôi, không hiểu sao lại mềm đi một chút.
“Đủ rồi!” Tôi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ thế giằng co nghẹt thở này.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi bước đến trước mặt Giang Triết, dưới ánh nhìn kinh ngạc của hắn, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh.
Một tiếng “chát” vang lên giòn giã, rõ ràng.
“Cái tát này, là thay tôi tự đánh mình.”
Chưa để hắn kịp phản ứng, tôi trở tay lại tát thêm một cái.
“Cái tát này, là thay Tạ Trầm đánh anh.”
Tôi nhìn gương mặt Giang Triết lập tức sưng vù lên, trong lòng dâng lên một trận sảng khoái.
“Giang Triết, anh nghe cho rõ đây.” Tôi thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, giọng lạnh như băng, “Từ bây giờ trở đi, chúng ta xong rồi. Cái loại đàn ông vừa tự tin mù quáng vừa khiến người ta buồn nôn như anh, đến xách giày cho Tạ Trầm cũng không xứng.”
Nói xong, tôi không nhìn hắn nữa, xoay người bước đến trước mặt Tạ Trầm.
Anh vẫn ngồi ở đó, chỉ ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi.
Tôi nhìn khung ảnh bị anh làm rơi đến nứt vỡ, rồi lại nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, trong lòng bỗng nhiên đưa ra một quyết định.
Tôi lấy thẻ phòng trong túi ra, đặt lên bàn anh, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
“Xin lỗi, vừa rồi làm hỏng đồ của anh rồi.”
Tôi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy:
“Để bồi thường, tối nay, khách sạn tôi ở, chia anh một nửa.”
04
Đồng tử Tạ Trầm đột ngột co lại.
Anh như một con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân lông đều dựng hết lên, trong mắt viết đầy cảnh giác và khó tin.
Còn tôi chỉ chớp mắt với anh một cái, rồi ung dung xoay người, kéo theo vali của mình, dưới ánh mắt như muốn giết người của Giang Triết, rời đi đầy dứt khoát.
Bước ra khỏi khu ký túc xá, ánh mặt trời bên ngoài có hơi chói mắt.
Tôi hít sâu một hơi, cơn lệ khí tích tụ trong ký túc xá lúc nãy dường như theo hơi thở này mà bị thở ra hơn nửa.
Đã quá.
Thực sự quá sảng khoái.
Tôi không về khách sạn, mà tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống bên hồ của trường họ.
Gió đêm mơn man thổi qua, xua tan cái nóng bức ban ngày, cũng làm rối tóc tôi.
Tôi không biết Tạ Trầm có đến hay không.
Theo lý mà nói, người cao ngạo và bảo thủ như anh, đối mặt với lời mời thẳng thừng, thậm chí có phần quá đà của tôi, xác suất lớn sẽ khịt mũi coi thường.
Nhưng điều tôi cược, chính là chút không cam tâm trong lòng anh, và cơn hận đối với Giang Triết.
Giang Triết giẫm anh dưới chân, coi anh như một công cụ có thể tùy ý lợi dụng và chế giễu. Còn tôi, tự tay xé toạc lớp mặt nạ giả dối của Giang Triết, lại còn tát hắn hai cái.
Ở một mức độ nào đó, chúng tôi là “đồng minh”.
Tôi ngồi bên hồ rất lâu, lâu đến mức trời đã hoàn toàn tối xuống, lâu đến mức muỗi bắt đầu phát động cuộc tấn công dữ dội nhằm vào tôi.
Ngay lúc tôi suýt nữa bỏ cuộc, chuẩn bị quay về, một bóng dáng gầy gò xuất hiện dưới ánh đèn đường ở phía không xa.
Anh vẫn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản ấy, bóng người bị đèn đường kéo dài thật dài, trông có vài phần cô quạnh.
Anh không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa, như đang do dự.
Tôi cười.
Cá cắn câu rồi.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ nếp nhăn trên váy, rồi bước về phía anh.
“Tôi còn tưởng anh sẽ không tới chứ.” Tôi đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh rất cao, tôi phải hơi ngẩng lên mới nhìn rõ được vẻ mặt anh. Ánh đèn đường rất mờ, đổ những mảng sáng tối loang lổ lên gương mặt anh, khiến người ta không nhìn rõ.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.
“Không muốn làm gì cả.” Tôi cười đến vô hại, “Chỉ là thấy cả hai chúng ta đều khá thảm, cùng là kẻ lưu lạc nơi chân trời, uống với nhau một ly thôi mà, quá đáng lắm sao?”
Anh im lặng, không nói gì, nhưng đường hàm căng chặt đã tố cáo sự bất ổn trong lòng anh.
“Sao, sợ tôi ăn thịt anh à?” Tôi cố ý ghé sát anh hơn, hạ thấp giọng, “Yên tâm, với cái hai mươi cen-ti-mét của anh, tạm thời tôi còn chưa có hứng thú.”
Cả người anh lập tức cứng đờ.
Ngay cả vành tai cũng lại bắt đầu ửng đỏ đáng ngờ.

