21
Những ngày tiếp theo, ta ở lại trong quân doanh.
Tiêu Diễn sắp xếp cho ta một vị trí an toàn nhất — lều hậu cần ngay cạnh trung quân trướng, chuyên phụ trách chăm sóc thương binh.
Tuy ta không biết y thuật, nhưng ta có một bản lĩnh mà không ai khác có — ta có thể nhìn ra vết thương trên người binh sĩ chỗ nào nặng nhất, chỗ nào cần được ưu tiên chữa trị trước.
Sau khi các quân y phát hiện ra năng lực này của ta, liền coi ta như trân bảo, ngày nào cũng kéo ta tới hỗ trợ phân loại thương binh.
Ta cũng vui vẻ giúp đỡ, ít nhất còn hơn là ngồi không.
Nhưng điều khiến Tiêu Diễn đau đầu nhất, không phải là việc ta phụ giúp ở hậu cần, mà là cái miệng của ta.
Bởi vì trong quân doanh, bí mật quá nhiều.
Ví dụ như có một tên Hiệu úy, nhìn ngoài dũng mãnh vô song, thực chất lại là một kẻ nhát gan.
Lần nào ra trận cũng trốn ở tuốt phía sau, đợi đánh xong mới xông lên cắt đầu tặc khấu để lĩnh công.
Ta nói toạc ra.
Tên Hiệu úy đó bị Tiêu Diễn cách chức, đuổi thẳng ra khỏi quân doanh.
Lại ví dụ như có một Phó tướng, bề ngoài tỏ vẻ trung thành tận tâm với Tiêu Diễn, thực chất lại luôn ngấm ngầm tuồn tin tức tình báo cho Triệu Tranh.
Ta cũng nói toạc ra.
Tiêu Diễn thức đêm thẩm vấn, gã Phó tướng đó nhận tội, lục soát trong người gã tìm được ba bức mật thư chưa kịp gửi đi.
Sắc mặt Tiêu Diễn vô cùng khó coi.
Bởi vì gã Phó tướng đó, đã theo hắn năm năm rồi.
“Thẩm Cẩm Thư,” tối đó về lều, hắn ngồi bên cạnh ta, “hôm nay nàng lại lập công rồi.”
“Không phải ta muốn lập công, là cái miệng nó muốn lập công.”
Hắn bất đắc dĩ cười: “Nếu không có cái miệng này của nàng, có lẽ ta đã bị tên Phó tướng đó bán đứng từ lâu rồi.”
“Cho nên chàng đang khen ta à?”
“Ừ, khen nàng.”
“Vậy chàng định khen thế nào?”
Hắn nghĩ nghĩ một chút, rút từ trong ngực ra một khối điểm tâm đưa cho ta: “Thưởng cho nàng.”
Ta nhận lấy cắn một miếng, là bánh hoa quế, ngòn ngọt thanh thanh.
“Ở đâu ra thế?”
“Sai người đi mua từ trên trấn về, chẳng phải nàng thích ăn đồ ngọt sao?”
Trong lòng ta ngập tràn vị ngọt: “Chàng vẫn nhớ à?”
“Mỗi một câu nàng nói, ta đều nhớ rõ.”
Ta cúi đầu cắn thêm một miếng bánh, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Tiêu Diễn.”
“Hửm?”
“Chàng nói xem, đợi đánh xong trận này, chúng ta về kinh thành, sẽ làm gì?”
“Nàng muốn làm gì?”
“Ta muốn mở một quán trà.”
“Quán trà?”
“Ừm, chuyên bán sự thật. Ai có bí mật gì muốn biết, cứ đến quán trà của ta, ta xem giúp họ. Còn phí thu á, tùy tâm trạng.”
Hắn sững người, sau đó bật cười.
“Nàng đây là định lật tung tất cả bí mật ở kinh thành ra à.”
“Không phải lật tung ra, mà là giúp người ta giải đáp thắc mắc. Ví dụ như có người nghi ngờ trượng phu ngoại tình, tới chỗ ta tra một cái, chân tướng rõ ràng, đáng ly hôn thì ly, đáng làm hòa thì hòa, tốt quá còn gì.”
Hắn cười lắc đầu: “Nàng không sợ đắc tội với người ta sao?”
“Sợ cái gì? Có chàng ở đây, ai dám động đến ta?”
Hắn đưa tay xoa xoa tóc ta: “Được, nàng muốn mở thì mở. Ta ủng hộ nàng.”
“Thật không?”
“Thật.”
Ta vui vẻ cắn thêm một miếng bánh.
“Nhưng mà,” hắn chợt nói, “có người, bí mật của hắn nàng tuyệt đối không được nói.”
“Của ai?”
“Của ta.”
“Bí mật gì của chàng?”
“Những chuyện nàng từng nói đó, không được phép kể cho người khác nghe.”
Ta chớp chớp mắt: “Ví dụ như chuyện chàng thích ta ba năm á?”
Tai hắn đỏ ửng: “Ừ.”
“Ví dụ như chuyện chàng vẽ tranh ta?”
“Ừ.”
“Ví dụ như chuyện chàng làm thơ…” “Thẩm Cẩm Thư!”
Ta cười khúc khích né tránh bàn tay hắn, chạy tót sang phía bên kia lều.
“Được rồi được rồi, không nói nữa!”
Hắn đuổi theo, túm gọn lấy ta, ấn ta vào lòng.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ý cười trong mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết đuối.
“Thẩm Cẩm Thư.”
“Hửm?”
“Đợi đánh xong trận, chúng ta về kinh thành, ta sẽ đi cùng nàng mở quán trà. Nàng phụ trách bán sự thật, ta phụ trách thu tiền giúp nàng.”
“Được.”
“Còn nữa,” giọng hắn trầm xuống, “chúng ta sinh một đứa con.”
Mặt ta tức khắc đỏ bừng như gấc.
“Chàng nói bậy bạ gì thế!”
“Nói thật,” môi hắn áp sát tai ta, “ta muốn sinh với nàng một đứa con, diện mạo giống nàng, mà miệng cũng giống nàng.”
“Miệng giống ta? Thế không sợ nó chọc tức chết người ta à?”
“Tức chết ta cũng bằng lòng.”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, tim đập như đánh trống.
“Tiêu Diễn, chàng có thể đừng nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt thế này mãi được không?”
“Không thể, cái miệng của ta nó không nghe lời ta.”
“Chàng bắt chước ta!”
“Ừ.”
“Không cho bắt chước!”
“Được, không bắt chước.”
Ngoài miệng thì nói không bắt chước, nhưng tay lại không yên phận nhéo nhẹ vào eo ta một cái.
Ta á lên một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cúi đầu hôn xuống.
Lần hôn này rất dịu dàng, triền miên, như đang thưởng thức một món bảo vật trân quý nhất thế gian.
Ta nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Tiếng gió rít ngoài lều, tiếng trống trận phương xa, tiếng hò hét của binh lính, toàn bộ đều biến mất.
Chỉ còn lại nhịp tim của hắn, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn mà mạnh mẽ.
Rất lâu sau, hắn mới buông ta ra.
“Được rồi,” giọng hắn khàn khàn, “phải đi tuần doanh đây.”
“Ừm.”
Hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại áo giáp, sải bước ra ngoài.
Bước tới cửa lều, lại quay đầu nhìn ta một cái.
“Thẩm Cẩm Thư.”
“Dạ?”
“Đợi ta về.”
“Vâng.”
Hắn mỉm cười, xoay người biến mất vào màn đêm.
Ta ngồi trong lều, sờ sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng, không nhịn được khẽ mỉm cười.
22
Đại quân của Triệu Tranh ngày càng áp sát.
Trinh sát báo về, tiên phong của Triệu Tranh đã tiến tới khu vực cách quân doanh năm mươi dặm, nhanh nhất là hai ngày nữa sẽ giao tranh.
Tiêu Diễn mỗi ngày đều đứng trước sa bàn đến tận đêm khuya, cùng các tướng lĩnh bàn bạc chiến thuật.
Ta nhìn mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Quầng thâm dưới mắt hắn ngày càng đậm, người cũng gầy sọp đi.
Ta ngày nào cũng đổi món làm đồ ăn ngon cho hắn, nhưng hắn luôn bận đến mức không có thời gian mà ăn.
“Tiêu Diễn, chàng mà không ăn cơm, ta sẽ đem hết bí mật của chàng tung ra ngoài đấy.”
Hắn ngẩng lên nhìn ta, bất lực bỏ bản đồ xuống: “Nàng uy hiếp ta à?”
“Đúng, ta uy hiếp chàng. Ăn cơm đi.”
Hắn nhìn nhìn thức ăn trên bàn, thở dài, bưng bát lên bắt đầu ăn.
Ta ngồi cạnh nhìn hắn ăn, trong lòng mới tạm thời yên tâm được một chút.
“Tiêu Diễn, ta hỏi chàng một việc.”
“Việc gì?”
“Quân đội của Triệu Tranh, thực sự có tới ba mươi vạn sao?”
Hắn khựng lại: “Nàng thấy sao?”
“Ta thấy không có.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tổng binh lực ở Bắc cương cũng chỉ có hai mươi vạn, Triệu Tranh tuy là một Tướng quân, nhưng số binh mã dưới trướng hắn có thể điều động nhiều nhất chỉ khoảng mười vạn. Hắn tung hô ba mươi vạn, chỉ là giương oai diễu võ dọa người thôi.”
Tiêu Diễn bỏ bát xuống, nhìn ta: “Nàng còn nhìn ra được gì nữa?”
Ta nhìn hắn, miệng lại động.
“Tuyệt lộ tiếp tế hậu cần của Triệu Tranh có vấn đề. Chiến tuyến của hắn kéo dài, đường tiếp tế kéo quá xa, nếu các chàng có thể cắt đứt tuyến tiếp tế của hắn, hắn không cầm cự nổi quá nửa tháng.”
Mắt Tiêu Diễn sáng lên.
“Còn nữa, các tướng lĩnh dưới trướng hắn không hề đoàn kết. Có ba vị Phó tướng vốn đã bất mãn với hắn từ lâu, nếu có thể xúi giục bọn họ làm phản, quân đội Triệu Tranh sẽ sụp đổ từ bên trong.”
“Ba Phó tướng nào?”
“Lưu Vũ, Trương Bưu, Vương Thành.”
Tiêu Diễn đứng dậy, đi tới trước sa bàn, nhanh chóng đánh dấu vài vị trí.
“Cẩm Thư, nàng chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn. Gia quyến của Lưu Vũ bị Triệu Tranh giam giữ làm con tin, nên hắn không dám làm phản. Nhưng thực chất gia quyến của hắn không nằm trong tay Triệu Tranh, Triệu Tranh đã lừa hắn. Nếu chàng có thể giúp hắn tìm lại người nhà, hắn sẽ lập tức đổi phe.”
Tiêu Diễn trầm tư một lát, gọi vài tâm phúc tướng lĩnh tới, thấp giọng dặn dò vài câu.
Những người đó lĩnh mệnh đi ngay.
Tiêu Diễn trở về cạnh ta, ngồi xuống, nắm lấy tay ta.
“Cẩm Thư, nàng thực sự là phúc tinh của ta.”
“Không phải ta, là cái miệng của ta.”
“Vậy cũng là nàng.”
Hắn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay ta.
“Đợi đánh xong trận, ta sẽ hảo hảo tạ ơn nàng.”
“Tạ ơn thế nào?”
“Nàng muốn gì?”
Ta ngẫm nghĩ một chút: “Ta muốn chàng ngủ cùng ta ba ngày ba đêm.”
Hắn sững người, sau đó bật cười: “Chỉ thế thôi?”
“Chỉ thế thôi. Mấy hôm nay chàng chẳng chợp mắt được chút nào, ta xót.”
Ánh mắt hắn mềm nhũn ra, ôm gọn ta vào lòng.
“Được, đánh xong trận, ta bồi nàng ngủ ba ngày ba đêm.”
“Nói lời giữ lời nhé?”
“Giữ lời.”
Ta tựa vào vai hắn, nhắm nghiền hai mắt.

