3
Ông bà ngoại tôi trọng nam khinh nữ, dù cậu tôi là kẻ vô dụng nửa đời, vẫn là bảo bối trong mắt hai người họ.
Họ yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, dù Tô Tiểu Tiểu cũng là con gái, nhưng được ông bà thương yêu hết mực.
Sau khi ba mẹ tôi kết hôn, ba tôi làm ăn phát đạt, lúc ấy ông bà mới bắt đầu “có con gái” trong mắt, nhờ vậy mà tôi cũng được hưởng vài năm quan tâm yêu thương.
Nhưng từ khi công ty của ba phá sản, mọi thứ lại quay về nguyên trạng.
Ông bà ngoại nhập viện, ba mẹ tôi là người chạy đôn chạy đáo lo hết mọi việc. Vậy mà sau khi xuất viện, bà ngoại vẫn chỉ tay vào mặt mẹ tôi, chửi bà là đồ vô dụng, mắt mù mới lấy phải một thằng vô dụng.
Còn nhìn lại nhà cậu tôi chẳng bỏ ra đồng nào, cũng không giúp được việc gì, chỉ giỏi miệng lưỡi. Dăm ba câu ngọt nhạt là đã dụ được ông bà dâng hết tiền lương hưu, còn được khen là con hiếu thảo, cháu ngoan hiểu chuyện.
Ban đầu, sự phân biệt đối xử chỉ dừng ở lời nói. Cho đến khi Tô Tiểu Tiểu vu oan cho tôi xô ngã bà ngoại, hai ông bà càng thêm ghét bỏ tôi.
Bà ngoại tôi bị bệnh tim, không chịu nổi hoảng sợ. Năm tôi mười hai tuổi, đoạt giải vàng cuộc thi vẽ toàn tỉnh vào dịp Tết, bà thưởng cho tôi một chiếc khóa như ý bằng vàng thật.
Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy, ánh mắt ghen tị như thể muốn thiêu cháy luôn chiếc khóa đó.
Sau bữa cơm, mọi người quây quần nói chuyện trong phòng khách, chỉ có Tô Tiểu Tiểu và dì Lý Gia Nguyệt là không thấy đâu.
Tôi đi tìm đồ thì vô tình nghe thấy hai người họ thì thầm trên ban công nhỏ.
Lý Gia Nguyệt khẽ giọng hỏi:
“Tiểu Tiểu, bà già đó thật sự không cho con gì à?”
Tô Tiểu Tiểu nghiến răng:
“Tất nhiên là không! Một cái giải vẽ vời vớ vẩn thì có gì to tát, mà bà già chết tiệt đó lại tặng cho Hạ Cẩm Niên một chiếc khóa vàng đắt tiền như thế!”
Tôi chết lặng. Bình thường bà ngoại cưng chiều cô ta như công chúa, muốn gì được nấy. Vậy mà chỉ vì một cái khóa vàng nhỏ, cô ta lại nguyền rủa bà mình đến thế.
Tôi lặng lẽ quay đi. Một lúc sau, Tô Tiểu Tiểu trở về với nụ cười tươi rói, bình thản trò chuyện với tôi như chưa hề có chuyện gì.
Tôi như người mất hồn, không ngờ một đứa nhỏ như vậy mà tâm cơ đã sâu đến thế.
Đang miên man nghĩ, bỗng nghe một tiếng hét thất thanh. Bà ngoại “rầm” một tiếng ngã xuống đất, theo sau là tiếng la hét chói tai của Tô Tiểu Tiểu:
“Chị ơi! Sao chị lại kéo ghế của bà đi?!”
Tôi choàng tỉnh, nhìn xuống chân mình chính là cái ghế bà ngoại vừa ngồi.
Tôi chợt hiểu ra tất cả: Tô Tiểu Tiểu đã lợi dụng lúc bà đứng dậy chỉnh lại áo, lén kéo ghế ra rồi đẩy đến chỗ tôi. Bà không để ý, ngồi xuống thì ngã mạnh xuống đất.
Mà chỗ chúng tôi ngồi lại cách xa chỗ mọi người, chẳng ai thấy chuyện gì xảy ra.
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì dì Lý Gia Nguyệt đã hét toáng lên:
“Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này?!”
Bà ngoại nằm dưới đất, co giật mấy cái rồi hôn mê bất tỉnh. Cả nhà vội gọi xe cấp cứu, may mà cứu chữa kịp thời, giữ được tính mạng.
Nhưng ai cũng tin là tôi kéo ghế khiến bà bị ngã, phát bệnh tim. Dù tôi giải thích thế nào, bà cũng không tin đứa cháu ngoan như Tô Tiểu Tiểu lại làm hại mình.
Từ đó, ông bà không còn nhìn tôi với ánh mắt dễ chịu. Mỗi lần mẹ tôi đến bệnh viện chăm bà, đều bị mắng cho một trận te tua.
Mẹ tin tôi không làm chuyện đó, nhưng sợ chọc giận bà khiến bệnh tái phát, nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám cãi lời.
Lúc đó, tôi thường thấy mẹ trốn trong phòng, âm thầm khóc một mình.
4
Nghĩ đến những chuyện này, tôi thở dài một tiếng. Nếu sự tồn tại của mình khiến người khác khó chịu vậy, thì cũng chẳng cần phải nhận cái ơn tình giả tạo này làm gì.
Tôi đẩy lại bao lì xì:
“Tiền này con không lấy đâu ạ.”
Ông bà ngoại khựng lại một chút. Ông ngoại đập mạnh đũa xuống bàn, giận dữ nói:
“Còn chê ít à? Đã thi đậu cái trường tào lao không dám mở miệng khoe, giờ còn muốn nhận lì xì bằng Tiểu Tiểu? Mơ đi! Thi được 211 rồi nói tiếp!”
Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng xen vào:
“Chị đừng giận ông ngoại. Nếu chị không vui thì để em chia bớt bao lì xì cho chị, dù sao em cũng không thiếu tiền.”
Nghe vậy, ông bà ngoại nhìn cô ta đầy hài lòng, ánh mắt như đang ngắm một viên ngọc quý.
Lý Gia Nguyệt cũng hùa theo:
“Niên Niên, sao con lại như vậy chứ? Ít hay nhiều gì cũng là tấm lòng của ông ngoại. Vào đại học rồi sẽ chẳng ai chiều con đâu. Học dốt đã đành, còn không hiểu chuyện…”
Tôi hừ lạnh một tiếng, lớn giọng phản bác:
“Dì nói ai học dốt? Lúc con thi thử nằm trong top 10 toàn thành phố, thì Tô Tiểu Tiểu còn chưa qua nổi điểm chuẩn đại học đấy!”
“Đã nói tôi thi trượt là vì học cái trường rởm, thì để tôi nói rõ cho mọi người biết vì sao tôi lại thi không tốt.”
“Tối trước hôm thi đại học, Tô Tiểu Tiểu thấy tôi không ăn tối nên mang bánh mì và sữa đến cho tôi. Sau khi uống xong hộp sữa đó, tôi tiêu chảy không ngừng, suýt nữa thì kiệt sức.”