Một tiếng uỵch vang lên trầm đục.

Đội phó tung một cú đá vào nhượng chân Tô Niệm.

Tô Niệm hét lên thảm thiết, quỳ rạp xuống đất.

“Đưa vào phòng thẩm vấn! Canh giữ nghiêm ngặt!” Đội phó gầm lên.

Hai cảnh sát xốc nách Tô Niệm lôi ra ngoài.

Phòng họp ngổn ngang lộn xộn.

Nhân viên y tế xông vào, tiêm thuốc an thần cho bố, khiêng ông lên cáng.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn mái tóc bố bạc trắng chỉ sau một đêm,

Sự oán hận trong lòng dần tan biến, chỉ còn lại nỗi bi thương vô hạn.

Bố ơi, bây giờ bố đã biết sự thật rồi, nhưng con đã không thể quay về được nữa.

Ba ngày sau, trại giam.

Bố mặc bộ quần áo bệnh nhân, ngồi trước tấm kính của phòng thăm nuôi.

Phía bên kia tấm kính, là Cố Dã đang đeo cùm chân và còng tay nặng trịch.

Cố Dã trông rất bình thản, thậm chí còn phảng phất một nét cười.

“Đội trưởng Tô, nghe nói ông bắt đứa con gái nuôi bảo bối đó rồi à?”

Cố Dã cầm điện thoại lên, giọng điệu mang theo sự chế nhạo.

Bố nắm chặt ống nghe, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

“Hôm nay mày gọi tao đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Cố Dã tắt nụ cười, ánh mắt trở nên nham hiểm.

“Tôi sắp chết rồi, trước khi đi, tặng ông một món quà lớn.”

“Đội trưởng Tô, ông xem nhật ký của Tô Quỳ xong, đau lòng rồi đúng không? Hối hận rồi đúng không?”

Cố Dã thở hổn hển, ghim chặt mắt vào bố.

“Ông biết tại sao Tô Niệm lại hận các người như vậy không? Ông tưởng nó thật sự chỉ là ghen tị với Tô Quỳ sao?”

Đồng tử bố co rúm lại, hơi thở chợt nghẹn lại.

“Mày có ý gì?”

Cố Dã đột nhiên cười phá lên, cười đến mức nước mắt tuôn xối xả.

“Tô Tranh à Tô Tranh, ông làm cảnh sát phòng chống ma túy cả đời, bắt vô số kẻ buôn ma túy, vậy mà lại nuôi kẻ thù lớn nhất trong nhà coi như bảo bối!”

“Mười hai năm trước, tên buôn ma túy bắn chết vợ ông, tên là Trần Bưu, đúng chứ?”

Bố run lên bần bật, trố mắt không dám tin.

Cố Dã áp sát vào tấm kính, gằn từng chữ nhả ra sự thật.

“Trước khi chết, Trần Bưu đã gửi gắm đứa con gái rơi của mình cho viện mồ côi Nam Thành.”

“Ở eo sau của đứa bé đó có một vết bớt màu đỏ.”

“Nó, chính là Tô Niệm!”

Câu nói đó giáng mạnh xuống đầu bố.

Bố đứng phắt dậy, hất đổ cả ghế, cả người áp sát vào tấm kính, hai mắt lồi ra.

“Mày nói láo! Chuyện này không thể nào!”

Khuôn mặt Cố Dã đầy vẻ mỉa mai.

“Không thể nào? Ông đi xét nghiệm ADN của nó đi thì biết!”

“Nó căn bản không thi đỗ trường cảnh sát, vì trong xương tủy nó chảy dòng máu của bọn buôn ma túy!”

“Hai năm trước, nó đã chủ động liên lạc với tay sai của tôi, dùng thông tin nội bộ của cục cảnh sát để đổi lấy tiền mua ma túy tiêu xài!”

“Nó không chỉ là con gái của kẻ thù giết vợ ông, nó còn là một con nghiện và là kẻ nội gián thực sự từ đầu đến cuối!”

Cố Dã lùi lại một bước, nhìn bố.

“Tô Tranh, ông ép con gái do chính vợ ông liều mạng sinh ra vào chỗ chết, lại nuôi lớn con gái của kẻ thù giết vợ!”

“Cuộc đời ông, sống như một trò cười từ đầu đến cuối!”

Bố há hốc miệng, trong cổ họng phát ra những âm thanh lộp cộp quái dị.

Ông túm chặt áo trước ngực, hai mắt lật ngược, ngã ngửa ra sau cái rầm.

“Đội trưởng Tô!”

Các cảnh sát ngoài cửa xông vào, phòng thăm nuôi trở nên hỗn loạn.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn Cố Dã bị cai ngục cưỡng chế lôi đi.

Hắn ngoái đầu nhìn về phía tôi đang lơ lửng, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

Quỳ Quỳ, anh báo thù cho em rồi, em có thể tha thứ cho anh chưa?

Chương 9

Bố được cấp cứu ròng rã suốt một ngày một đêm.

Tỉnh lại, ông bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, rút kim truyền trên mu bàn tay, lảo đảo lao về cục cảnh sát.

Trên bàn của phòng pháp y, đặt một bản báo cáo đối chiếu ADN hỏa tốc.

Tô Niệm và tên tội phạm ma túy Trần Bưu bị tiêu diệt mười hai năm trước, xác nhận có quan hệ cha con về mặt sinh học.

Đồng thời, phòng kỹ thuật đã điều tra ra trong tài khoản ngân hàng của Tô Niệm có một lượng lớn dòng tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài đổ về.

Báo cáo xét nghiệm ma túy cũng đã có, trong mẫu tóc của Tô Niệm phát hiện ra thành phần ma túy nồng độ cao.

Sự thật đã hoàn toàn sáng tỏ.

Bố cầm mấy tờ báo cáo đó, tay run không ngừng.

Ông không khóc cũng không la hét, chỉ tê dại quay người, lê từng bước đến phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, Tô Niệm đang lên cơn nghiện ma túy, lăn lộn lăn lóc trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.

Thấy bố bước vào, cô ta liều mạng bò tới ôm chân ông.

“Bố! Con khó chịu quá… Cho con xin chút thuốc… Cầu xin bố cho con xin chút thuốc…”

Bố cúi đầu nhìn Tô Niệm trên mặt đất, ánh mắt không còn một tia ấm áp nào.

“Cô gọi tôi là gì?” Giọng bố lạnh lẽo.

Tô Niệm toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt chết chóc của bố.

“Trần Niệm.” Bố gọi tên gốc của cô ta, “Cô giấu kỹ thật đấy.”

Đồng tử Tô Niệm mở to cực độ, sắc mặt lập tức xám xịt.

Cô ta hiểu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Bố tung một cước đá văng cô ta ra, xoay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Tô Niệm phát ra một tiếng hét thảm thiết trong tuyệt vọng.

Ba tháng sau, tòa án đưa ra phán quyết sơ thẩm.

Trần Niệm phạm tội cố ý giết người, tội buôn bán ma túy, tội gián điệp, tội chồng thêm tội, tuyên án tử hình, thi hành án ngay lập tức.

Cố Dã với tư cách là kẻ cầm đầu tập đoàn sản xuất và buôn bán ma túy đặc biệt lớn, tuyên án tử hình, thi hành án ngay lập tức.

Ngày thi hành án, Nam Thành đổ mưa lớn.

Khi Trần Niệm bị áp giải đến pháp trường, cô ta đã hoàn toàn sợ đến mức phát điên.

Cô ta tiêu tiểu không tự chủ, phân và nước tiểu hòa với nước mưa chảy lênh láng trên mặt đất, miệng không ngừng gọi bố ơi cứu con.

Bố đứng bên ngoài dải phân cách, che một chiếc ô đen, lạnh lùng nhìn cô ta bị ấn gục xuống vũng bùn.

Tiếng súng vang lên, cơ thể Trần Niệm giật nảy một cái, mềm nhũn ngã xuống đất.

Tội ác cuối cùng đã bị trừng phạt đích đáng.

Trên pháp trường ở một diễn biến khác, Cố Dã từ chối trùm mũ đen.

Hắn ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa xối xả trên mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thanh thản.

“Quỳ Quỳ, anh đến tìm em đây.”

Tiếng súng xé toạc bầu trời.

Mạng lưới ma túy bị nhổ tận gốc rễ, bầu trời Nam Thành cuối cùng cũng quang đãng.

Bố xoay người, bước chân lảo đảo đi trong mưa.

Ông đẩy cửa nhà, căn nhà trống hoác, lạnh thấu xương.

Ông đi vào phòng đọc sách, kéo ngăn kéo dưới cùng ra.

Nơi đó đặt chiếc huy hiệu cảnh sát mà ông đã tự tay đeo cho tôi vào ngày tôi tốt nghiệp.

Ông lấy chiếc huy hiệu ra, dùng tay áo cẩn thận lau sạch sẽ, đặt lên chiếc tủ dễ thấy nhất ở phòng khách.

Chính giữa tủ, đặt di ảnh của mẹ và chiếc mũ cảnh sát của tôi.

Bố quỳ sụp xuống trước tủ “bịch” một tiếng, vùi sâu đầu vào hai bàn tay.

Nỗi đau kìm nén suốt ba tháng trời, cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này.

“Quỳ Quỳ… Bố sai rồi…”

“Bố xin lỗi con… Bố nhặt huy hiệu của con về rồi đây…”

“Con về thăm bố được không… Cầu xin con về đây…”

Trong căn nhà trống trải, chỉ còn lại tiếng khóc thét xé gan xé ruột của một ông lão vang vọng hết lần này đến lần khác.

Tôi lơ lửng phía sau ông, muốn đưa tay chạm vào mái tóc bạc trắng ấy, nhưng những ngón tay lại xuyên qua cơ thể ông.

Bố ơi, con không thể quay về được nữa rồi.

Chương 10

Một tháng sau, Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Thành.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng xuyên qua những đám mây, rải xuống những hàng bia mộ nối tiếp nhau.

Bia mộ của tôi được đặt ngay cạnh mẹ.

Trên bia mộ khắc chữ “Mộ Liệt sĩ Tô Quỳ”, tôi trong ảnh mặc cảnh phục chỉnh tề, cười rạng rỡ.

Chiếc quân hàm mà tôi chưa bao giờ làm vấy bẩn, được đặt ngay ngắn trước bia mộ.

Tất cả cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đều đến.

Hàng trăm cảnh sát xếp hàng ngay ngắn, cởi mũ, chào nghiêm.

Tiếng còi cảnh sát trang nghiêm vang vọng khắp bầu trời nghĩa trang.

Số hiệu cảnh sát 10399 của tôi, được phong ấn vĩnh viễn.

Bố mặc bộ cảnh phục đã giặt đến bạc màu, trước ngực đeo đầy huân chương.

Ông còng lưng, bước từng bước đến trước bia mộ tôi.

Ông không che ô, mặc cho ánh nắng hắt lên mái tóc bạc phơ của mình.

Ông vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi trong ảnh.

“Quỳ Quỳ, bố đến thăm con đây.”

Ông rút từ trong túi ra một chiếc “hộp thời gian” mới tinh, đặt cạnh chiếc quân hàm.

“Cái này là bố làm lại cho con. Bên trong viết, kiếp sau, bố vẫn muốn làm bố của con.”

“Kiếp sau, bố nhất định sẽ tin tưởng con, nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn của ông, rơi lách tách xuống phiến đá.

Sau tang lễ, bố đệ đơn từ chức.

Cục trưởng đỏ hoe mắt giữ ông lại, ông chỉ lắc đầu.

“Tôi già rồi, nên đến bầu bạn với hai mẹ con họ thôi.”

Ông chuyển đến sống ở nghĩa trang.

Ông trở thành người gác mộ cho các liệt sĩ, nói rằng sẽ dành cả phần đời còn lại để ở bên tôi và mẹ.

Ông dựng một căn nhà gỗ ở đây, và trồng đầy hoa hướng dương.

Mỗi buổi sáng sớm, ông đều đặt một bó hoa hướng dương trước mộ tôi.

“Quỳ Quỳ, hôm nay thời tiết đẹp lắm.”

“Quỳ Quỳ, hôm nay bố bắt được một con thỏ rừng.”

“Quỳ Quỳ, bố nhớ con rồi.”

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Hoa hướng dương nở hết lứa này đến lứa khác, mãi mãi hướng về phía mặt trời.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn ông ngồi giữa biển hoa, trên khuôn mặt già nua rốt cuộc cũng nở nụ cười bình yên đã từ lâu vắng bóng.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên linh hồn tôi, mang đến một luồng hơi ấm.

Tôi nhìn thấy trên những con đường xa xa không còn bóng dáng của tội phạm ma túy, những đứa trẻ được chạy nhảy tự do dưới ánh mặt trời.

Tôi nhìn thấy sư phụ Phương Viễn đang vẫy tay với tôi, người mẹ đang mỉm cười dịu dàng.

Tôi quay đầu lại, nhìn bố thật sâu lần cuối.

Bố ơi, con không trách bố nữa.

Nguyện cho thế gian này không còn ma túy, nguyện cho mọi bông hoa hướng dương đều có thể nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Tôi mỉm cười, hóa thành một làn gió vàng ươm, tan biến hoàn toàn trong ánh nắng rực rỡ.