Kiếp trước, vì thương mẹ, tôi đã lén cho bà uống thuốc hạ sốt khi bà đang mang thai em trai chín tháng và bị sốt cao không dứt.
Nhưng sau đó, do sốt cao kéo dài và chữa trị quá muộn, em trai tôi sinh ra đã yếu ớt.
Bà nội lại khăng khăng nói là do tôi cho mẹ uống thuốc nên mới hại em, mẹ tôi cũng không phản bác, mặc kệ bà và bố đánh mắng hành hạ tôi như một cách chuộc tội thay cho đứa con cưng của họ.
Mỗi lần em tôi bị bệnh, họ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi, đánh mắng không nương tay. Nặng nhất là lần tôi bị đá gãy ba cái xương sườn, hai ngày hai đêm không được ăn uống gì.
Tôi cầu xin mẹ giúp đỡ, nhưng bà chỉ tát tôi một cái như trời giáng.
“Là do mày lúc đó cho tao uống thuốc! Nếu không thì thể chất em mày có yếu thế không? Cứ vài ba hôm lại đổ bệnh! Đồ sao chổi! Sao mày không chết đi cho rồi?!”
Được sống lại một lần nữa, khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mẹ vì khó thở, tôi như bừng tỉnh, liền hét lớn:
“Bà ơi! Mẹ con đòi uống thuốc! Bà ấy muốn hại em trai con!”
1
“Tao biết mà! Tao biết cái đồ sao chổi như mày lòng dạ độc ác! Còn định cho mẹ mày uống thuốc để hại cháu đích tôn của tao à? Đồ tiện nhân! Xem tao có đánh chết mày không!”
Tiếng mắng chói tai xé tan lớp sương mờ trong đầu tôi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tan biến, cảm giác nghẹt thở biến mất, hình ảnh cơ thể cắm đầy ống truyền vụt qua như một bóng ma.
Căn nhà quen thuộc, khuôn mặt cay nghiệt trước mắt, người phụ nữ đang nằm trên giường rên rỉ bất lực — tất cả đều nói với tôi một điều: tôi đã được trọng sinh.
Trở về đúng lúc mẹ tôi đang mang thai em trai chín tháng và bị sốt cao.
Kiếp trước, vì thương mẹ bị sốt hai ngày liền không hạ, tôi sau khi tan học đã dùng tiền dành dụm lén chạy tới trạm y tế mua thuốc hạ sốt, không ngờ bị bà bắt gặp lúc về đến nhà, rồi bị đánh cho một trận nhừ tử.
Nhưng tôi vẫn nhớ lời bác sĩ Lý dặn: phải tin vào y học, sốt cao quá lâu sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Tôi sợ mất mẹ, lại càng sợ có chuyện gì xảy ra với người em trai mà mình mong đợi bấy lâu. Thế nên, nhân lúc bà không để ý, tôi vẫn lén cho mẹ uống thuốc.
Kết quả, mẹ vừa hạ sốt xong liền quay đầu kể lại chuyện đó với bà.
Tôi bị bà đánh đến mặt mày bầm dập, bố đi làm về nghe được chuyện ấy liền nổi điên, đá tôi một cú từ cửa vào tận trong nhà. Lúc đó tôi mới chỉ tám tuổi, bị đánh rụng hai cái răng và gãy ba xương sườn.
Bà chửi tôi ganh tị, chửi tôi còn nhỏ mà đã tâm địa xấu xa, muốn hại em. Bố thì mắng tôi là đồ sao chổi, đi học được mấy hôm đã không biết thân biết phận.
Tôi nằm liệt giường nửa tháng. Còn mẹ thì sao? Bà ta tựa người trên giường, ung dung nhận lấy sự chăm sóc của bà nội, thờ ơ nhìn tôi bị hành hạ.
Hơn một tháng sau, em trai tôi ra đời, bà nội toại nguyện được bồng cháu trai. Bố mẹ tôi bắt đầu cười trở lại, tôi cứ tưởng mình sẽ được sống yên ổn hơn, nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.
Vì mẹ sốt quá lâu trong thai kỳ, dẫn đến thể chất em trai tôi rất yếu, người gầy gò xanh xao. Bố và bà lại đổ lỗi hết cho việc tôi cho mẹ uống thuốc, còn mẹ thì ngầm đồng ý, để mặc hai người đó hết lần này đến lần khác đánh đập tôi.
Học hết tiểu học, tôi bị ép nghỉ học, trở thành vật chuộc lỗi cho quá trình lớn lên của em trai. Mỗi lần nó bị cảm, bị thương, chỉ cần có gì không ổn là tôi lại ăn đòn.
Nó gây chuyện bên ngoài, bố mẹ xin lỗi người ta xong thì về trút giận lên tôi.
Nó thi rớt, cũng tại tôi. Nó bị cô gái mình thích từ chối, vẫn là lỗi của tôi.
Hắn muốn có điện thoại xịn, mặc đồ hàng hiệu, đi xe máy.
Bố mẹ tôi liền quay sang bán tôi cho một lão què hơn tôi tám tuổi để lấy tiền sính lễ.
Tôi đã bỏ trốn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại và ăn đòn thừa sống thiếu chết.
Sau đó, tôi chấp nhận số phận.
Khi tôi nghĩ đời mình sẽ mãi như vậy, thì em trai tôi bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.
Mẹ tôi như thể trời sập trước mắt, rồi lại quay sang tìm tôi, đương nhiên bắt tôi hiến thận cho em.
Tôi bị ép lên bàn mổ, cuối cùng vì nhiễm trùng mà chết ngay trên đó.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy mẹ nói:
“Đừng cứu nữa, đừng cứu nữa, nó đúng là mạng tiện! Ai bảo lúc tao mang thai Kim Bảo thì nó cho tao uống thuốc? Nếu không có nó thì con tao làm sao ra nông nỗi này? Con sao chổi lòng dạ thối nát, chết là nhẹ tội rồi!”
2
Toàn thân tôi run lên, cố nén căm hận tận xương tủy, run rẩy sờ vào lớp vải mỏng nơi thắt lưng – thận vẫn còn.
“Bà ơi, con biết sai rồi, con không dám nữa đâu! Là chú Lý ở trạm y tế bảo là cuối thai kỳ có thể uống thuốc. Con chỉ là, chỉ là thương mẹ, sợ sốt cao ảnh hưởng đến em trong bụng nên mới bị lừa thôi.”
Bà hừ lạnh một tiếng, ngón tay đâm mạnh vào trán tôi.
“Đồ ranh con nông cạn, lời người không nghe lại đi nghe lời ma quỷ! Nhớ kỹ, mày chỉ là thứ sao chổi, sau này mọi thứ trong nhà đều là của em trai mày, liệu mà biết thân biết phận, đừng có nghe mấy lời vớ vẩn như ‘có em rồi không cần chị’!”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Con biết rồi, con biết rồi bà ơi, sau này con nhất định sẽ đối xử thật tốt với em.”
Tôi đương nhiên hiểu rõ thân phận mình. Có hay không có em trai, tôi đều không được coi trọng. Cho nên tôi mới tên là Vương Thu Đệ.
Bà sai tôi đi nấu nước cho mẹ tắm, còn mình thì xách thuốc tôi mang về, vừa đi vừa chửi.
Miệng không ngừng mắng “lo chuyện bao đồng”, nhìn điệu bộ chắc là định đến trạm y tế đầu làng gây chuyện.
Bà luôn giữ khư khư quan niệm của mình: phụ nữ mang thai không được uống thuốc, nếu không con sinh ra sẽ thành đứa ngu. Bà nói mình từng trải, hồi đó có khó chịu gì cũng tự mình chịu đựng.
Bà thà tin mấy quả táo cháy nấu với gừng sống có thể hạ sốt, chứ không cho mẹ tôi uống thuốc.
Tôi vắt khô khăn lau người cho mẹ, lau đến mấy lần mới đắp khăn ướt lên trán bà với gương mặt lạnh tanh.
Từ sốt nhẹ chuyển sang sốt cao 39 độ, hôm nay đã là ngày thứ tư. Mẹ tôi toàn thân nóng hầm hập, cả người mê man.
Dưới khăn lạnh, ánh mắt bà có chút tỉnh táo, yếu ớt nắm lấy tay tôi, cầu khẩn:
“Thu, Thu Đệ à… mẹ chịu hết nổi rồi… con… con còn thuốc không?… mẹ thấy mình sắp chết rồi…”
Tôi chỉ chờ bà mở miệng.
Kiếp trước tôi ngu dại, sợ mất mẹ, cho dù có bị đánh chết cũng phải lén cho bà uống thuốc. Cuối cùng lại bị bà oán hận cả đời, hành hạ tôi như kẻ thù.
Kiếp này… ha.
Tôi giả vờ hoảng sợ lùi lại một bước, luống cuống tay chân, òa lên khóc lớn.
“Mẹ đừng chết mà, trong bụng mẹ còn có em trai nữa! Con còn phải nấu nước tắm cho mẹ nữa mà, tắm xong là khỏi thôi! Mẹ nghe lời bà đi, vì em trai, mình đừng uống thuốc nữa được không? Con đi nấu nước liền!”
Trong mắt mẹ tôi có chút hoảng loạn, miệng vừa hé ra chưa kịp nói gì, bà đã hét lên xông vào nhà. Khuôn mặt vốn hồng hào giờ trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Nhìn là biết bà muốn đánh, nhưng vì đứa bé trong bụng mẹ nên cố nén, rồi mắng chửi không tiếc lời.
“Con tiện nhân mất hết lương tâm, mày đòi uống thuốc? Mày định hại cháu đích tôn của tao à? Tâm địa mày thối tha đến mức ấy sao? Tao hầu hạ mày ăn ngon uống tốt, mày sốt mà chết được chắc? Ngay cả con ruột mày cũng muốn hại, mày còn là người không?!”
Tôi đỏ mắt, lí nhí như thể mình là đứa có lỗi.
“Bà ơi, chắc mẹ khó chịu quá nên mới thế thôi. Bà yên tâm, con biết bà làm vậy là vì mẹ và em trai mà. Con sẽ không nghe mẹ nữa đâu.”
“Biết mà, tao biết mà! Con ranh như mày làm sao tự nhiên lại biết mua thuốc? Hay lắm, Chu Thục Phương! Tao thật sự coi thường mày rồi!”
Bà không kìm được nữa, tát mẹ tôi một cái nảy lửa.
“Bà đừng đánh mẹ con, mẹ còn em trai trong bụng mà…”
Tôi khóc. Tôi giả vờ khóc.
Thai đã ổn định rồi, thật ra có đánh cũng không sao.
Bà trợn mắt nhìn tôi một cái, còn mẹ tôi thì ngất đi vì không kịp thở sau cái tát đó.
Từ lúc mang thai đứa thứ hai, bà đã lâu không bị đánh rồi.
Nhưng bà tôi còn độc hơn, thấy mẹ ngất mà nhất quyết không cho đưa đến trạm y tế, bắt người nhà dùng tay bấm huyệt nhân trung ép tỉnh dậy.
Tư tưởng cũ của người già một khi đã hình thành thì cả đời không thay đổi được, ví dụ như trọng nam khinh nữ.
Bà tôi cũng là phụ nữ, nhưng khi ông còn sống, bà sống như nô lệ. Thế mà vẫn có thể nghĩ đủ cách để hành hạ tôi và mẹ.