Mẹ tôi như phát điên, muốn đuổi theo nhưng không kịp, mắt đỏ hoe, thở hổn hển đứng một lúc lâu mới lặng lẽ quay lại nhà máy.

11

Tối hôm đó mẹ tôi về nhà lại im lặng đến lạ.

Không ầm ĩ, không than khóc, dù tôi đã hâm lại cả bàn cơm tối, bà cũng chẳng hỏi han lấy một câu.

Ăn xong thì lặng lẽ về phòng nghỉ.

Bố tôi có người mới rồi, tất nhiên quên sạch người cũ, chia phòng ngủ, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mẹ nữa.

Nhưng tôi rõ ràng thấy mẹ lúc nửa đêm, mặt mày âm trầm, đứng trước cửa phòng bà nội, lặng lẽ nghe trộm cuộc trò chuyện nhỏ giọng của họ về việc định đưa Kim Bảo đi.

“Nuôi một đứa con gái thì chẳng tốn là bao, Thu Đệ học giỏi, ông trưởng thôn còn bảo con bé sau này nhất định có tiền đồ, nếu thi đậu đại học, mỗi tháng lương cả chục triệu là chuyện thường.

Chúng ta phải giữ chặt nó bên người, tuyệt đối không để con đàn bà kia mang nó đi. Nếu ả thật sự làm ầm lên thì cứ để ả mang Kim Bảo đi, dù sao cũng là thứ trong bụng ả đẻ ra.”

Bố tôi thì chẳng mấy quan tâm việc Kim Bảo sẽ đi đâu.

“Con gái thì học hành gì? Học hành đâu có miễn phí?”

“Ối dào, nó có bản lĩnh thì tự kiếm tiền mà học. Không có thì sớm muộn cũng phải nghỉ, đi lấy chồng kiếm tiền hồi môn.

Con bé này cũng có đầu óc, chẳng phải dạo này đối xử với Kim Bảo tốt lắm sao?

Bà đây già rồi, đến lúc cháu tôi ra đời thì cũng phải nghĩ xem sau này ai chăm nó. Chẳng lẽ trông chờ vào cái đứa con riêng của ả đàn bà kia? Nó đâu cùng cha với Kim Bảo, ai lo mà nổi?”

Bố tôi nghe bà nội nói thì cũng xuôi dần.

“Bà nói đúng, phải tính trước đường lui. Giữ Thu Đệ lại, để Kim Bảo cho ả đàn bà kia mang đi, ai bảo bụng ả ta vô dụng.”

Hôm sau, bố tôi lập tức đề nghị ly hôn.

Mẹ tôi tất nhiên không đồng ý, lại ăn thêm một trận đòn.

Bà nghĩ rằng chỉ cần không ký đơn, người đàn bà kia dù có mang bầu cũng không thể đường hoàng bước chân vào cửa nhà.

“Anh đánh đi, đánh chết tôi đi! Nếu không chết thì tôi vẫn không ly hôn!”

“Con mẹ nó! Không ly? Được, hôm nay tao đánh chết mày luôn!”

“Không chịu ly hôn hả? Còn dám cắm sừng ông đây nữa! Ly không? Có ly không hả?!”

“Không ly! Anh đánh chết tôi cũng không ly!”

Nhưng bố tôi cũng không dám đánh chết thật — ông độc ác, nhưng lại sợ vào tù.

Ghét đến mức nào cũng chỉ dám ngày ngày nghĩ cách hành hạ mẹ tôi.

Một ngày một trận nhẹ, ba ngày một trận nặng.

Mẹ tôi vẫn cắn răng không ký.

Ban đêm ôm Kim Bảo khóc thầm, người đầy vết bầm tím, chân cà nhắc đi cà nhắc lại.

Ban ngày vẫn phải ra ngoài đi làm.

Không đi làm không được, vì bố tôi tuyệt đối không cho bà một đồng nào.

Trong nhà loạn như chợ vỡ, tôi ngồi đếm từng ngày, đoán xem mẹ tôi có thể nhịn được đến bao giờ.

Nhưng tôi không ngờ, bà thật sự có thể chịu đựng.

Cho đến khi người đàn bà bên ngoài của bố tôi gặp chuyện, mẹ vẫn nhất quyết không chịu ly hôn.

12

Bố tôi cứ mãi dỗ dành người tình bên ngoài, mẹ tôi thì không chịu ly hôn, còn người kia cũng chẳng hề nhắc đến chuyện cưới xin.

Bố tôi sốt ruột, đành quay về nhà trút giận bằng cách đánh mẹ tôi.

Ông cũng có chút đề phòng, định bắt đầu từ gia đình bên ngoại của Tần Bình. Kết quả, sau khi lén thuê người điều tra thì phát hiện cô ta và chồng cũ vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát. Bố tôi tức đến méo cả mũi.

Nhưng yêu đương bao lâu rồi, ông ta lại không nỡ tin Tần Bình là loại người như vậy. Trong bụng cô ta còn có con trai ông mà, làm sao ông buông bỏ được?

Thế là trưa hôm sau, ông xách một túi sườn lợn đến nhà cô ta, định bụng nói chuyện cho rõ ràng.

Vậy mà trớ trêu thay, vừa bước vào sân thì ông ta bắt gặp chồng cũ của Tần Bình từ trong nhà đi ra, còn cô ta thì áo quần chưa cài xong.

Bố tôi “đội nguyên một cái mũ xanh” trên đầu, nổi cơn tam bành, lao vào đánh chồng cũ của Tần Bình một trận tơi bời, vừa đánh vừa tra hỏi đứa con trong bụng là của ai.

Nếu không hỏi thì thôi, hỏi rồi thì càng điên.

Chồng cũ của cô ta cũng chẳng tử tế gì, ăn đòn xong thì càng tức, liền khai ra chuyện Tần Bình từng dây dưa với nhiều gã đàn ông khác.

Bố tôi nghe xong nổi cơn thịnh nộ, đẩy ngã Tần Bình rồi đánh đến mức cô ta bị sảy thai ngay tại chỗ.

May mà hàng xóm nghe động chạy sang can ngăn mới kịp đưa cô ta đi bệnh viện.

Tần Bình mất con, chân lại gãy.

Bố tôi đòi cô ta trả lại hết số tiền đã tiêu xài trong hơn một năm qua, nếu không sẽ kiện ra tòa.

Tần Bình thì cắn chặt không buông: “Là ông tự nguyện cho, tôi đã ly hôn, quen ai là quyền của tôi. Nếu tính cho đủ thì ông mới là kẻ phạm tội trùng hôn.”

Không những không lấy lại được đồng nào, bố tôi còn bị cô ta kiện ngược đòi bồi thường năm ngàn.

Đứa con chẳng còn, ông bị cắm sừng, giấc mộng bồng cháu nội của bà nội tôi cũng tan thành mây khói.

Chỉ có mẹ tôi là vui mừng đôi chút.

Nhưng cũng chẳng được vui lâu.

Chuyện bố tôi bị lừa tiền, lừa tình lan khắp mười dặm tám làng.

Mất mặt, ông lại quay về đánh mẹ tôi để trút giận.

“Tất cả là tại mày! Nếu mày chịu ly hôn sớm, tao đâu có mất mặt thế này?!”

Bà nội cũng hùa theo mắng mẹ là sao chổi chuyển thế, từ khi gả vào nhà là xui xẻo không ngừng.

“Đúng đó bà nội, chuyện này là lỗi của mẹ! Nếu mẹ đồng ý ly hôn sớm, bố đã cưới được dì Tần, nhà mình đâu có mất mặt thế này.

Dù gì dì ấy còn trẻ, mất đứa con thì cũng có thể sinh thêm cho con một đứa em trai ruột mà.”

Mẹ tôi nghe tôi châm chọc như thế thì phát điên, nhào tới định đánh tôi, nhưng lại bị bà nội tát mấy cái rồi đẩy ngược trở lại.

Bố tôi thì túm tóc mẹ kéo ra, giáng liền hai cái bạt tai.

Ông đâu phải người biết lý lẽ, ông chỉ quan tâm đến việc xả giận.

Nhìn bà ấy thảm hại không khác gì tôi kiếp trước, trong lòng tôi sôi sục hả hê, như được tiếp thêm sức mạnh để kéo họ chìm sâu hơn nữa xuống địa ngục.

Tôi bắt đầu lén lút xúi bố ly hôn với mẹ.

Rồi giả vờ vô tình kể với bà nội chuyện ở trường.

“Bà nội ơi, bạn cùng bàn của con được mẹ kế sinh cho một em trai đấy. Hôm nay bạn cho con rất nhiều kẹo mừng, con đem chia cho bà nè!”

“Nghe nói mẹ kế bạn ấy đã ba đời chồng rồi mà vẫn đối xử tốt với bạn lắm.”

Bà nội nhận kẹo, nhìn tôi rất lâu.