Tôi biết, tâm trí bà ấy không đặt ở mấy viên kẹo.

Không biết bà đã nói gì với bố tôi sau đó, chỉ biết từ hôm ấy, ông quyết tâm phải ly hôn bằng được.

Trong những trận đòn ngày qua ngày, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu không nổi nữa.

13

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Trước kỳ thi cuối kỳ, tôi bị cô chủ nhiệm giữ lại để chép đề, thì chị Hoa – chị hàng xóm lớn hơn tôi một tuổi – vội vàng chạy đến trường tìm tôi, đến mức nói năng cũng không rõ ràng.

“Thu Đệ… Thu Đệ, mau về nhà đi! Nhà cậu xảy ra chuyện rồi! Bố, mẹ với bà nội cậu đều được đưa lên bệnh viện rồi!”

Tôi buông rơi viên phấn, cắm đầu chạy về, chạy đến mức rơi mất cả một chiếc dép. Trong lòng, chỉ có một sự phấn khích kỳ lạ.

Chị Hoa đã nghỉ học, hay đi cắt rau heo cùng tôi nên khá thân.

“Nghe trưởng thôn nói, mẹ cậu chịu không nổi cảnh bị bố cậu đánh nên bỏ thuốc độc vào cơm.

Bà nội, bố với em cậu đều ăn phải. Là thuốc diệt cỏ Paraquat, mẹ tớ bảo uống vào là không cứu được nữa đâu…”

Chị nhìn sắc mặt tôi, cẩn thận an ủi.

“Nếu… nếu vậy thật, Thu Đệ, sau này cậu tính sao?”

Tôi ngồi nhờ xe người trong làng lên bệnh viện.

Lúc đến nơi, bà nội và em trai tôi đã không qua khỏi.

Là mẹ tôi nấu canh sườn, bà nội tiếc thịt, uống liền hai bát — mà toàn bộ độc tố của Paraquat đều nằm trong đó.

Em tôi còn nhỏ, chưa kịp tới bệnh viện đã mất trên đường.

Bố và mẹ tôi được cấp cứu, rửa ruột liên tục, nhưng tới nửa đêm, bố tôi vẫn không qua khỏi.

Mẹ tôi – người tự tay bỏ thuốc – ăn ít hơn, nên giữ được mạng, nhưng đầu óc thì không còn tỉnh táo nữa.

Lần đầu tiên gặp lại tôi, bà cười với tôi, nụ cười yếu ớt mà trông chẳng khác gì ác quỷ.

“Trong nồi còn canh sườn đấy… mẹ cố tình để phần cho con đó…”

Không ai nhìn thấy, tôi khẽ mỉm cười với bà – nụ cười còn giống quỷ dữ hơn cả bà.

Bà kích động vùng dậy, nhưng bị y tá giữ chặt trên giường, mắt trừng trừng nhìn tôi, tay cào loạn trong không khí.

“Là mày… đồ sao chổi… tất cả là mày hại chết họ…”

Mẹ tôi điên rồi.

Bị bố và bà nội dồn ép đến phát điên.

Giấc mộng bồng cháu đã sớm thành nỗi ám ảnh của bà nội.

Bà ép bố tôi ly hôn, bắt mẹ tôi dẫn Kim Bảo cút khỏi nhà, rồi định tìm người đàn bà khác – dù xấu hay xinh cũng được – miễn là chịu sinh con, sính lễ không cần nhiều.

Mẹ tôi không có nhà ngoại để dựa, không muốn ly hôn, đến mức quỳ xuống cầu xin, tự tát vào mặt mình, bố tôi vẫn không buồn liếc lấy một cái.

Sau bao nhiêu năm bị hành hạ, sự lạnh lùng ích kỷ của bố cuối cùng đã đẩy mẹ tôi tới giới hạn.

Bà bùng nổ, kéo tất cả chúng tôi cùng xuống địa ngục.

Tối hôm đó, bà chủ động nấu cơm, hầm nồi canh sườn, bỏ thêm nấm hương, rồi đổ vào đó nửa chai Paraquat.

Kim Bảo bị ngốc, còn bố với bà nội thì chẳng nghĩ bà sẽ bỏ thuốc. Khi phát hiện bất thường, thì đã quá muộn.

Còn tôi, vì bị cô giáo giữ lại chép đề nên thoát được, trở thành người sống sót duy nhất.

Đến chiều, tình trạng của mẹ tôi chuyển biến xấu, bà qua đời trong lúc cấp cứu.

Tôi khóc đến sưng mắt, giữa chừng còn ngất đi mấy lần, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nhà họ Vương giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Họ hàng, làng xóm đến giúp làm tang lễ.

Ba ngày sau, trên mảnh ruộng sau nhà có thêm bốn nấm mồ — ba lớn một nhỏ.

Tôi mặc áo tang, quỳ ngơ ngác trước mộ, lắng nghe lời an ủi của mọi người.

“Haizz… Thu Đệ à, con phải nhìn về phía trước.”

“Cố gắng học hành, sau này thi đậu rồi rời khỏi cái làng này.”

Trưởng thôn cũng nói tôi đừng lo về chuyện sinh hoạt.

“Chú sẽ xin hỗ trợ cho con từ huyện, chỉ cần con yên tâm học hành. Bây giờ nhà chỉ còn mình con thôi, con phải sống thật tốt đấy.”

Tôi gật đầu, nước mắt đã cạn từ lâu.

Trên đường cùng mọi người trở về, tôi còn nghe vài người nhỏ giọng thì thầm.

“Này, mấy người có thấy lạ không? Paraquat nặng mùi lắm mà, sao canh sườn của Thục Phương nấu lại không ngửi ra gì hết vậy?”

“Ừ, nhà họ trước giờ cũng chỉ dùng thuốc như bao nhà khác mà, sao năm nay lại dùng Paraquat?”

Tôi cúi thấp đầu, che giấu vẻ tối tăm trong đáy mắt.

14

Nắng tháng Mười Một chẳng còn chút ấm áp nào, giống hệt ánh đèn trong phòng phẫu thuật ở kiếp trước — trắng bệch đến lạnh người.

Nhờ sự giúp đỡ của trưởng thôn, tôi yên tâm hoàn thành cấp hai.

Kỳ thi tốt nghiệp không đủ điểm vào trường cấp ba top đầu, người trong làng chỉ cho rằng biến cố trong gia đình đã ảnh hưởng đến tôi, còn quay sang an ủi rằng tôi đã làm rất tốt rồi.

Nhưng thực tế, tôi không phải thiên tài, càng không có điều kiện để học hành tử tế.

Những kiến thức từng biết ở kiếp trước đã sớm cạn kiệt. Nếu không cố vùng vẫy, sẽ nhanh chóng bị bại lộ.

Dù vậy, tôi luôn học một cách nghiêm túc.

Chỉ tiếc rằng khả năng có hạn, kết quả thi đại học không đủ vào 985, cũng chẳng với tới Thanh Hoa hay Bắc Đại.

Tôi chỉ đậu vào một trường đại học bình thường mà thôi.

Dù là vậy, tôi vẫn là sinh viên đại học duy nhất của cả ngôi làng.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đến từng nhà cảm ơn những người đã từng giúp đỡ tôi, quỳ xuống lạy từng người một.

Nơi này là chốn tôi không bao giờ muốn quay lại.

Và sau đó, quả thật tôi chưa từng quay về — dù chỉ một lần.

Có thể sẽ có người nói tôi máu lạnh, vô cảm.

Nhưng tôi vốn dĩ chỉ là một con sâu bọ sống trong bóng tối.

Tôi không quan tâm đến những lời đó.

— Hết —